Chương 6: Cảm nhận được

6 1 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th7 08/07/2023.

...

"...À, còn nữa, khi nào con rảnh rỗi nhớ ghé qua Linh Pháp đảo dạo chơi nhé, đấy chính là quê ngoại của con đó! Ở Linh Pháp đảo con muốn làm gì cũng được, chắc chắn sẽ có người bảo vệ cho con, mẹ khẳng định nhé!

Khi đọc xong bức thư này, hãy đốt nó đi, có một cái kinh hỉ ta dành tặng cho con đấy!

Lời cuối cùng, ta hi vọng con chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, không nên ngược đãi bản thân. Đừng bao giờ vì lời nói của người ngoài mà tự làm khổ mình, con nhé! Hãy tự do bay nhảy, tìm lấy lý tưởng sống và tình yêu của riêng con. Ta mong con có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên người con yêu thương.

Yêu con nhiều lắm, hài tử của mẹ!"

Trái tim lạnh lẽo chục năm qua bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Mỗi khi đọc qua một hàng chữ, trong đầu Hàn Băng bất tri bất giác mà ghi nhớ lại những câu văn đó thật kỹ.

Thì ra... đây chính là tình thân cao đẹp. Sống một kiếp người, mình còn chưa nhận được tình cảm của người thân đâu, vậy mà... đi đến thế giới này, mình lại có thể nhận được chỉ qua vài nét chữ?

Hàn Băng lưu luyến, đọc lại một lần rồi một lần, đọc đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng mới nhẹ nhàng gấp phong thư lại rồi cất đi. Mặc dù mẫu thân đã nhắc nhở bảo nàng phải đốt lá thư đi nhưng nàng vẫn vô cùng lưu luyến, không lỡ đốt.

Suy nghĩ vừa động, lá thư trên tay liền biến mất, kiểm tra mảnh ngọc bội thì thấy lá thư nằm gọn trong đó. Hàn Băng thở phào một cái yên tâm, sau đó mới an lòng rút tinh thần ra ngoài.

Nhìn ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ, Hàn Băng thầm cảm thán thời gian trôi qua thật mau.

Thức khuya một đêm như vậy nhưng Hàn Băng không hề có cảm giác uể oải hay mệt mỏi gì, ngoại trừ việc xương cốt cứng lại do duy trì một tư thế quá lâu thì không có cảm giác khó chịu nào cả.

Nhẹ nghiêng đầu qua hai bên, nghe tiếng 'rắc rắc' truyền đến, Hàn Băng thoáng cảm thấy dễ chịu.

Bên ngoài, tiếng người qua lại ồn ào náo nhiệt vô cùng, bây giờ Hàn Băng có chợp mắt cũng khó đi vào giấc ngủ vậy nên nàng bèn đứng dậy, rửa mặt súc miệng vệ sinh cá nhân sạch sẽ một chút rồi đi xuống dưới lầu.

Gọi một bàn đồ ăn sáng dinh dưỡng chất lượng, Hàn Băng vừa ăn vừa nghe mọi người trò chuyện bàn tán.

Có lẽ là ngày đặc biệt gì đó nên tửu lâu hôm nay có vẻ đông người, nhìn qua khá là náo nhiệt. Hàn Băng nhìn người ra người vào mà thầm cảm thán, sinh ý* của quán thật tốt!

*sinh ý: ý ở đây là làm ăn, thu nhập tốt.

"Này này, ngươi biết tin gì chưa?" Một đại hán từ bên ngoài hồ khởi chạy vào, nhanh chân bước đến bàn bên cạnh Hàn Băng hỏi người ngồi ở đó.

"Ta biết rồi." Một thiếu niên tử y vui vẻ nói.

"Tin gì?" Đại hán nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ