Chương 37: Nước mắt của Tuyết Thiên Hồ (2)

5 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th2 09/10/2023.

.....

Hàn Băng hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng quyết định lui về phía sau, triệu hồi ra giấy khế ước của Tiểu Hồ.

Ánh sáng trắng bỗng chốc ngập tràn cả tầng hầm, mọi người kinh ngạc nhìn về nơi phát ra ánh sáng.

Chỉ thấy một thiếu niên được bao bọc bởi vầng sáng tinh khiết, dưới chân chàng có một vòng tròn khế ước đầy những hoa văn phức tạp mà xinh đẹp không ngừng chuyển động xoay vần. Sau khi ánh sáng dần biến mất, bên cạnh thiếu niên đã xuất hiện thêm một tiểu hồ ly trắng như tuyết, cặp mắt đỏ tươi nhìn đám nhân loại trước mặt.

Tiểu Hồ tư thế ngạo nghễ, từng bước từng bước tiến về cặp mẹ con kia.

Mọi người tự động đứng dẹp qua một bên, nhường đường cho Tiểu Hồ đi qua.

Thôn phụ kia nhìn tiểu hồ ly đi về phía mình thì hơi lo lắng, tiếng khóc nghẹn ngào tại cổ họng, ôm chặt lấy hài tử của mình không biết nên làm sao.

Tiểu Hồ sau khi đến gần tiểu nữ hài sắp chết thì dừng lại, ngoan ngoãn phất đuôi ngồi xuống, cúi thấp đầu.

"Chi chi chi."

Tiếng kêu mềm nhẹ phát ra tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, như gãi vào dây thần kinh căng chặt của những người ở đây, tiếng thở dân làng như được thứ gì đó tác động mà trở lên gấp gáp.

"Linh... linh thú! Ngươi muốn làm gì? Mau triệu hồi nó về, ngươi muốn hại chết mẫu tử (mẹ con) họ sao?"

Không biết là ai lên tiếng trước, mọi người đồng loạt đứng thủ thế sợ sệt hướng về phía Hàn Băng.

"Ngươi là ai? Sao lại đứng nơi này?" Một người trong đám người đứng ra hỏi nàng, trong tay đã có thêm một cây gậy gỗ dài không biết lôi ra từ đâu.

"Đúng vậy, ngươi là ai?"

Người trong tầng hầm đua nhau hỏi dồn dập, ánh mắt nhìn về phía Hàn Băng tràn ngập cảnh giác cùng e dè sợ hãi, tiếng chất vấn vang vọng trong tầng hầm, bật đi bật lại khiến không gian nhất thời trở lên vô cùng ồn ào.

"Khoan đã! Ca ca không phải kẻ thù! Ca ca là do cháu dẫn xuống đây!" Đại Từ chạy từ đám người ra, đứng chắn trước mặt Hàn Băng giải thích.

"A Từ! Sao con có thể để người lạ xuống đây chứ? Phải để hắn rời đi... như vậy mới đúng!" Một lão nhân nhìn khá lớn tuổi trong số người lắc đầu bất đắc dĩ nói.

"Rời đi? Nếu có rời đi, cũng phải đợi trời tối! Bây giờ rất nguy hiểm, không phải là ngài không biết!" Đại Từ hét lên.

"Chuyện này... dù sao thì..."

"Hu hu hu, cảm tạ trời đất! Hu hu hu, con tôi... con tôi tỉnh lại rồi!"

Tiếng khóc nấc đột nhiên cất lên, cắt ngang lời muốn nói của lão nhân.

Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía thôn phụ đó, chỉ thấy thôn phụ ôm tiểu nữ hài đang mở to mắt tròn, ngây thơ nhìn mọi người cười. Sắc mặt hồng hào sáng sủa, đâu còn làn da trắng như người tuyết lúc nãy.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ