Chương 118: Lễ hội ẩm thực.

7 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th3, 09/04/2024.

....

Hàn Băng nằm trong lòng mỗ nam nhân thở dài một hơi, cũng không yêu cầu hắn buông nàng ra nữa, cả người mệt mỏi uể oải nhắm mắt lại.

Trong số đan dược mà nàng luyện chế không có thuốc trị những bệnh vặt vãnh như vậy, cho dù là Giải Độc Hoàn cũng không thể trị khỏi bệnh do bướm Tiêu Thiêu cắn.

Có lẽ sau sự việc lần này nàng cần phải luyện chế ra một ít các loại đan dược phòng thân khi mắc bệnh vặt như hiện tại.

Buổi tối ngày hôm đó bọn họ đã đến được thành Lạc Gia, A Nhị dẫn theo Nam Thiên Sang đi qua hơn mười y quán mới có thể mua đủ loại thảo dược cần thiết, sau đó về khách điếm mượn phòng bếp nấu thuốc cho Hàn Băng.

Lúc nhận được chén thuốc, Tư Đồ Vũ Thiên giống như sợ nàng nén đổ thuốc đi nên đứng ở bên cạnh trông chừng nàng uống hết rồi mới hài lòng ra khỏi phòng.

Sau khi uống thuốc xong, cả người Hàn Băng bắt đầu nóng bừng lên, nơi bị Tiêu Thiêu đốt qua nhanh chóng hiện lên hàng loạt chấm đen rõ ràng.

Hàn Băng nhìn những vết đốt đen xì to đậm bốc lên khói xám, dưới tác dụng của thuốc những vết đốt trên người nàng chậm rãi mờ dần rồi biến mất hẳn.

Nàng đỡ cơ thể uể oải từng bước đi tới phía sau bình phong,  bước vào ngâm nước thuốc nàng đã nhờ người chuẩn bị trước, lợi dụng nước nóng để đẩy nhanh quá trình loại bỏ chất độc trong cơ thể.

______________________  

"Tỷ tỷ, là hồ lô đường!" Nam Thiên Sang vui vẻ chỉ về phía lão nhân gia đang rao bán hàng.

Hàn Băng gật đầu một cái, Nam Thiên Sang liền chạy đến mua sáu xiên kẹo dài, sau khi trả tiền thì chạy về vui vẻ đưa cho mỗi người trong nhóm một xiên.

"Cho các huynh nè, đây là tiền của đệ đấy, không được từ chối đâu."

A Nhất, A Nhị và A Ngũ lần đầu tiên được nhận kẹo hồ lô, sáu mắt nhìn nhau, không muốn ăn nhưng cũng không dám tùy tiện vứt bỏ.

Tư Đồ Vũ Thiên càng không phải nhắc đến, nhìn hồ lô ngào đường nâu nâu đỏ đỏ, dính dính nhớp nhớp mà trong lòng dâng lên một hồi ghét bỏ, hơi nhíu mày lại.

Hàn Băng mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Hồ lồ chua chua ngọt ngọt khá kích thích vị giác, bên ngoài phủ một lớp nước đường cô đặc, táo đỏ bên trong giòn giòn mọng nước, Hàn Băng cảm thấy tay nghề của người bán hàng này cũng không đến nỗi nào.

"Mọi người không ăn sao? Ngon lắm mà, đây là hồ lô ngon nhất mà đệ từng ăn đấy, mọi người ăn thử đi." Nam Thiên Sang ăn hết hai viên hồ lô trên cùng, nhìn thấy mấy người họ chưa ăn thì giục giã.

Tư Đồ Vũ Thiên nhìn Hàn Băng ăn ngon lành, trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng vẫn thử cắn một miếng, vị chua ngọt của hồ lô cũng không quá tệ như hắn nghĩ.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ