Chương 147. Thực Cốt Trùng (2).

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th3, 30/04/2024. 

....

"Này! Hai người đang làm gì thế?!" Một giọng nữ vang lên phía sau, bước chân đang tiến về phía bọn họ.

Giọng nói này... có chút quen tai. Hình như mình đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải.

Hàn Băng xoay người lại, nhìn thấy vài bóng dáng ngược sáng đang bước đến, dẫn đầu là một nam tử cao lớn.

"Kia là... tiểu huynh đệ! Là ngươi đúng không? Lâu quá rồi không gặp!" Mạch Chúc từ sau lưng Tầm Niệm ló người ra chạy đến.

"Ngươi... núi Tử Thần? Động Quỷ?" Hàn Băng nhìn nữ tử, nhớ lại một số chi tiết liên quan tới nàng ấy. "Ngươi là... Mạch Chúc?"

"Đúng vậy! Ngươi vẫn còn nhớ ta sao?" Mạch Chúc ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nghi hoặc nhìn Hạ Vọng. "Tiểu tử ngoan ngoãn hay đi cùng ngươi đâu rồi, tại sao lần này lại không thấy cậu nhóc đó? Mà, ngươi đang làm gì vậy?"

Hàn Băng rút từng kim châm ra khỏi lưng Hạ Vọng, cẩn thận lau sạch rồi ghim lại vào da dê.

"Tiểu Sang đang ở khách điếm Nhạc Châu trong thành, ta ra ngoài này làm một số việc riêng. Các ngươi làm gì ở nơi đây?"

"Bọn ta ra ngoài làm nhiệm vụ, chính là tìm Mê Tiềm thảo. Vị trí gần đây thường có nên chúng ta tới thử vận may." Mạch Chúc nhìn kim châm trên tay nàng tò mò.

Đúng lúc này, Tầm Niệm cũng bước tới gần, theo sau hắn là một nam tử trông khá tuấn lãng.

"Ngươi còn nhớ không, đây là Tầm Niệm lần trước đã gặp rồi. Còn đây là Tạ Dũng, lần này chung tổ đội với ta thực hiện nhiệm vụ." Mạch Chúc giới thiệu, sau đó quay qua nhìn Hạ Vọng.

"..." Tạ Dũng ngơ ngác. Vậy là ngươi không giới thiệu cho ta biết đối phương là ai luôn sao?

"Đó là Băng Phong." Tầm Niệm đơn giản hoàn thành lời nói còn thiếu của Mạch Chúc.

"..." Tạ Dũng giật giật khóe miệng, liếc nhìn nam nhân bên cạnh một cái rồi hướng Hàn Băng gật đầu coi như chào hỏi.

"Ọe!"

Đúng lúc này, Hạ Vọng đột nhiên nghiêng người về phía miếng vải dưới đất ói ra.

Hắn cảm thấy dạ dày cuộn trào lên, sau đó cổ họng vừa nóng rát vừa ngứa ngáy, giống như có con gì đó đang từ dưới bụng bò lên, không nhịn được nữa liền cúi người nôn ra ngoài.

Cũng đã mấy ngày không ăn gì vào bụng, thứ hắn ói ra cũng chỉ có nước dịch chua và ít nước sông vô tình uống phải, thế nhưng ngoài nước ra còn có thêm mấy con sâu màu vàng bò ngổn ngang.

"..." Mạch Chúc nhìn hình ảnh đám sâu đó ngay lập tức đứng bật dậy, lùi ra sau lưng Tầm Niệm trốn tránh.

"Mẹ ơi, cái quái gì vậy! Đáng sợ quá! Sao ngươi lại ói ra sâu chứ?"

Tầm Niệm nhíu mày nhìn Thực Cốt Trùng bò trên miếng vải, cùng lúc đó Tạ Dũng cũng tái xanh mặt bịt miệng khống chế dạ dày đang cuộn trào.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ