Chương 1

4.2K 50 0
                                    

"Ra ngoài! Cút ra ngoài!"

"Dì đừng gấp mà, con sẽ nghĩ cách trả tiền thuê phòng ngay lập tức, dì có cần phải gấp gáp đuổi người đi như vậy không?"

"Trả tiền ngay lập tức, cô lừa quỷ à, tôi thấy cô còn trẻ tuổi nên mới để quá hạn cho cô. Bây giờ cô nợ tôi tiền phòng ba tháng rồi, còn muốn như thế nào nữa, đi ra ngoài, lập tức cút ra khỏi nhà tôi."

Cô gái trẻ mặc quần áo ngủ, tóc tai bù xù biết không có cách nào cứu vãn chuyện này nữa, đành phải gật đầu bảo hiểu rồi, nói trong hôm nay sẽ dọn đi. Bà chủ nhà đầy khinh thường nhìn cô gái trẻ tuổi này, khí thế hừng hực, đi tới cửa còn không quên bổ sung một câu, nếu nội trong hôm nay cô không rời đi thì đừng trách tôi ném hết hành lý của cô ra ngoài.

"Ầm!" Cửa chống trộm đóng lại, nghe tiếng thôi cũng biết đã lâu chưa sửa sang cửa nên mới kẽo kẹt đóng một cách nặng nề như vậy. Cái cửa chống trộm lung lay sắp đổ bất thình lình làm chấn động bức tường cũ nát, rời khỏi vị trí ban đầu, rơi xuống mặt đất, bụi nhỏ bay lên rồi từ từ lắng xuống.

Cô gái trẻ nhìn thấy tất cả những điều vừa xảy ra rồi biến mất này, không biết làm gì hơn ngoài việc nhếch miệng cười bất lực.

Cô gái này tên Tô Nam, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ngành báo chí của một trường đại học hạng ba tại thành phố S. Cô cứ tưởng rằng sau khi tốt nghiệp ngành báo chí sẽ sớm tìm được công việc tốt, nhưng vì những vấn đề liên quan tới bằng cấp nên vấp phải nhiều trắc trở. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng bán thức ăn nhanh, kiếm chút tiền sinh hoạt ít ỏi đến đáng thương. Căn phòng cho thuê này được cô tìm thấy vào ba tháng trước, cách nơi làm việc của cô rất xa. Nói cách khác, chỗ cô làm việc ở vành đai số một còn căn phòng này ở bên ngoài vành đai số ba, bốn chữ "ùn tắc giao thông" sống sờ sờ ra đấy. Ở đây, mỗi tháng Tô Nam phải trích ra một ít để chi cho những thứ cần thiết, số tiền thừa ít ỏi còn lại chẳng trả được tiền thuê phòng. Cuối cùng lúc cô nợ tiền thuê đến tháng thứ ba, bà chủ nhà mới lên đập cửa, xảy ra chuyện như ban nãy.

Tô Nam vô cùng bất lực, thế nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Ưu điểm lớn nhất của Tô Nam này chính là lạc quan trước mọi chuyện. Sau khi dọn dẹp hành lý rồi rời đi, cô sẽ từ từ đi tìm nhà, bây giờ xem xem có thể cùng với người bạn tốt của mình – Cốc Vũ chen chúc một chút không.

Nhưng công việc vẫn phải tiếp tục làm, lúc Tô Nam xách hai chiếc vali thở hổn hển chạy đến nhà hàng bán thức ăn nhanh, chị gái quản lý nở nụ cười, chỉ vào đồng hồ đeo tay rồi nói với Tô Nam: "Nam Nam, hôm nay em đến muộn một phút nha, dựa theo quy định của nhà hàng trừ 50 tệ, tuần này không có ngày nghỉ đâu ~"

Tô Nam chịu đựng ánh mắt cảm thông của mấy nhân viên còn lại, trong chốc lát chỉ muốn vĩnh biệt cõi đời ngay lập tức, từ đây tan thành mây khói, trở thành một làn khói mù mạnh mẽ. Sau đó đầu độc chết những nhà tư bản và thân tín của bọn họ trên thế giới này vì dám tùy tiện trừ lương của người khác như thế!

Tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tô Nam, công việc vẫn là công việc. Cô biết rõ rằng dù mình có hóa thành khói mù hay không, giai cấp tư bản vẫn sẽ tồn tại.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ