Chương 11

822 17 0
                                    

Sau khi ký hiệp nghị bảo mật với đám người Hồ Đối Đối, Tô Nam hoàn toàn trở thành bảo mẫu nhỏ của Hàng Chính.

Sáng sớm cô phải đi làm, đương nhiên không có cách nào chăm sóc Hàng Chính thật tốt. Cô chỉ đành bỏ tiền mời y tá chăm sóc anh trong khoảng thời gian từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

Còn Tô Nam phải bỏ công việc nhân viên thu ngân bán thời gian, đứng mãi ở bệnh viện từ năm giờ chiều đến giờ làm việc sáng hôm sau.

Thế nhưng một ngày nọ, Tô Nam phát hiện y tá mình tìm chăm sóc anh không đàng hoàng, động tác cho anh uống nước ăn cơm rất thô bạo. Ngày hôm đó, công việc trong cửa tiệm khá nhẹ nhàng nên Tô Nam xin chị quản lý nghỉ trước giờ, sau đó chạy đến bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy cảnh y tá đang cho Hàng Chính uống nước.

Hàng Chính là bệnh nhân hôn mê chưa tỉnh, thế nhưng y tá dùng muỗng đút nước cho anh uống không được, vậy nên trực tiếp nắm lấy cằm anh rồi đổ hết nước vào trong. Nước chảy ra làm ướt hết cả quần áo bệnh nhân của Hàng Chính, Tô Nam thấy vậy, quả thật không kìm được cơn giận, trực tiếp vào phòng bệnh kéo người y tá đó ra ngoài, lạnh mặt nói: "Ngày mai không cần cô đến nữa."

Vừa hay hôm nay Hồ Đối Đối đến bệnh viện thăm Hàng Chính, anh ta mặc đồng phục Giải phóng quân, đứng bên cạnh Tô Nam hỏi: "Nam Nam, sao vậy?"

"Căn bản cô ta không chăm sóc tốt cho Hàng Chính!" Đôi mắt Tô Nam đỏ au nhìn về phía Hồ Đối Đối: "Tôi phải đuổi cô ta đi!"

"Đuổi đi đuổi đi, đừng khóc nữa." Hồ Đối Đối nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi vỗ về an ủi, sau đó nói với người y tá đang trưng ra vẻ mặt như không có gì: "Cô biết người nằm bên trong là ai không? Tôi nhớ kỹ cô rồi."

Y tá tháo tạp dề xuống vứt trên mặt đất, hừng hực khí thế rời đi, không nói bất kỳ một lời nào với Tô Nam và Hồ Đối Đối. Sau đó Tô Nam mới biết được rằng người y tá đã không còn xuất hiện ở bệnh viện quân sự kể từ vụ việc này. Thế nhưng việc xảy ra khi Tô Nam đang ở bên ngoài, đối với chuyện này, cô chỉ có thể lựa chọn cười trừ.

Ba ngày trước, Hàng Chính đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh bình thường. Tô Nam đẩy cửa đi vào, vẫn là tư thế như cũ ấy, không có chút ý thức bảo vệ mình gì cả.

Tô Nam lấy khăn từ trong phòng vệ sinh ra, rồi nhẹ nhàng lau nước còn vương trên khóe miệng và cổ của Hàng Chính. Mấy ngày Hàng Chính hôn mê gần đây, cô vẫn luôn theo dõi lượng dinh dưỡng và đường glucozo duy trì chức năng trong cơ thể của anh.

Nhìn thấy Hàng Chính ngày càng gầy gò, cả người vẫn luôn trong trạng thái không có ý thức khiến cô thấy rất khó chịu trong lòng.

Phải biết sức sống Hàng Chính của anh rất lớn, sao có thể mặc cho người ta định đoạt như vậy được, sao có thể thiếu ý thức tự bảo vệ mình như thế chứ. Vì vậy, Tô Nam âm thầm đưa ra quyết định trong lòng mình.

Cô bảo Hồ Đối Đối thay áo quần bị ướt của Hàng Chính ra, còn cô ngồi một mình bên ngoài phòng bệnh, tự cắn da khô trên môi cho đến khi Hồ Đối Đối đi ra.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ