Ăn lẩu Trùng Khánh vào một ngày mùa đông là cảm giác như thế nào?
Ấm áp, nóng hổi, đỏ rực, chưa nhìn thấy nồi lẩu nhưng đã ngửi thấy hương thơm. Trong nháy mắt đó, cả người đều thấy lòng mình ấm áp hẳn, tuyến nước bọt còn hoạt động nhiều hơn bình thường một trăm hai mươi lần ấy chứ. Đối với Tô Nam, người theo chủ nghĩa không cay không vui mà nói, lẩu Trùng Khánh chính là sự tồn tại của một vị thần. Đặc biệt lúc nồi lẩu được bưng lên bàn, dầu mỡ đỏ rực sôi sùng sục, hương thơm tỏa ra bốn phía. Nước bọt của cô muốn chảy vào trong nồi luôn rồi, chờ mãi đến khi nhân viên đem tất cả đồ ăn lên, cô nóng lòng bưng dĩa sách bò bóng nhoáng lên, lúc chuẩn bị cho vào nồi lẩu, Hàng Chính nắm lấy cổ tay cô rồi nói: "Em làm gì thế?"
"Nấu để ăn đấy. Anh mau mau buông tay đi, em sắp chết đói rồi."
Anh dở khóc dở cười giành lại sách bò từ đôi tay đang co lại đầy đáng thương của cô: "Đưa anh đi, em biết ăn sách bò thế nào không? Nếu em nấu sách bò như vậy thì nó co rút lại hết, em còn gì mà ăn."
"Hả? Vậy à. Bảo sao lần nào em ăn sách bò đều kiếm nó trong nồi lẩu hơn nửa ngày trời mà vẫn không thấy đâu."
"Anh giúp em nhúng sách bò, em chuẩn bị món dầu đi, cái này em làm được." Đầu tiên anh cho một nửa số hẹ và giá đỗ vào trong nồi, chờ nó sôi một lúc, anh dùng chiếc đũa gắp sách bò, nhúng nó từ trên xuống dưới vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Tô Nam đang làm món dầu cho Hàng Chính đặt bình dầu xuống, kinh ngạc nói: "Anh thành thục như vậy sao?"
"Cái gọi là nhúng sách bò, chính là cách cho nó vào trong nồi lẩu đang sôi sùng sục để nấu chín, như vậy mới đảm bảo sách bỏ được tươi mới." Hàng Chính bỏ miếng sách bò vào trong dĩa đầu của Tô Nam, nói: "Đợi lát nữa rồi ăn, vẫn còn hơi nóng."
Anh vừa dứt lời đã nhìn thấy cô ăn mất miếng sách bò đó rồi, dáng vẻ trách móc vì còn nóng nhưng đôi mắt vẫn sáng lên: "Ngon thật, ăn ngon lắm!! Hàng Chính, ngon tới ngây người luôn đấy?"
"Ngon thì ngon, nhưng nếu em không đợi nó nguội rồi mới ăn thì anh không nấu cho em nữa đâu."
"Đã biết đã biết, nghe lời anh."
Hàng Chính cầm đôi đũa thật dài dùng để ăn lẩu Trùng Khánh, nghiêm túc gắp sách bò nóng cùng các loại nguyên liệu cho Tô Nam ăn, cô vừa ăn vừa ngẩng đầu đánh giá anh.
Nghiêm túc chuyên tâm, khí thế mạnh mẽ.
Thật lòng mà nói... Đẹp trai ngời ngời.
Vì sao trước đây cô không thấy anh đẹp trai như vậy nhỉ, quả nhiên là người tình trong mắt hóa Tây Thi sao?
Hàng Chính nhìn thấy ánh mắt len lén quan sát của cô ở đối diện, đỏ mặt nói: "Nhìn anh làm gì? Ăn."
"Anh cũng ăn đi." Tô Nam tùy tiện mò cái gì đó trong nồi lẩu rồi gắp vào bát anh, nói: "Anh đừng chỉ mãi chăm cho em."
Hàng Chính nhìn một đống ớt hoa tiêu và hai cọng giá đỗ trong bát mình, tiếp tục dở khóc dở cười: "Nhị Nam, em đang ngược đãi anh sao?"
"Anh nói gì."
"Em tự xem em gắp cho anh cái quái gì đi."
"À..." Tô Nam tiếp tục kiếm trong nồi, gắp xương sườn, mấy miếng thịt chất đống trong bát của Hàng Chính. Anh nhìn cô đang nghiêm túc lựa ớt hoa tiêu và các nguyên liệu khác vào bát, đột nhiên dùng tay nhẹ nhàng đẩy đầu cô một chút: "Ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...