"Ha ha... Được, được lắm. Cảnh sát sao? Lưu Hải Nhân tao không phải người dễ chọc vào, lo mà trốn đi, lần sau đừng để tao thấy mặt mày. Thế nhưng tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng tao sợ, Lưu Hải Nhân tao sống gần ba mươi năm nay rồi còn chưa từng thấy sợ ai."
Lưu Hải Nhân phun mấy câu nói đó xong rồi rời khỏi nhà hàng ngay, mọi người đang xem náo nhiệt cũng tản ra như chim muông. Tô Nam đứng phía sau Cố Quyền Đông, nhẹ nhàng thở dài rồi nói: "Cảm ơn anh."
"Sao cô lại dây vào người như thế chứ?" Anh ta cúi đầu phủi mấy hạt bụi vốn chẳng tồn tại trên người mình: "Hình như đây không phải lần đầu anh ta bắt nạt cô."
"Bình thường anh ta đều đến hô to gọi nhỏ, tôi vẫn còn nhịn được, nhưng hôm nay anh ta lại nói như vậy, tôi..." Cô không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cho phải: "... Đây là lần đầu tiên."
"Đổi công việc đi, hôm nay có tôi ở đây nhưng nếu tiếp tục như vậy nữa, nếu ngày nào đó cô thật sự bị bắt nạt thì tôi sẽ báo với đại ca một tiếng đấy."
Tô Nam gật đầu một cái, bảo tôi biết rồi.
Cố Quyền Đông nói không sai, may là hôm nay có anh ta ở đây, nếu không thì cô thực sự sẽ bị người khác giẫm đạp lên để làm nhục rồi. Cô cũng biết trên đời này, nếu đã lựa chọn công việc nào rồi thì tất nhiên phải chấp nhận chịu đựng những khó khăn vất vả mà công việc ấy mang đến. Nhưng có loại đau khổ nào mà Tô Nam sợ nữa đâu, cô chỉ hy vọng duy nhất một điều rằng mình nhận được sự tôn trọng tối thiểu. Nếu ngay cả điều này cũng không có được thì cô cho rằng, cô cũng chẳng cần ở lại nơi này làm gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tô Nam nói với chị quản lý rằng mình muốn nghỉ việc.
Chị quản lý nhà hàng cũng biết chuyện Lưu Hải Nhân nói những lời kiêu ngạo với Tô Nam, người khác rời đi thì chị ấy không còn cách nào quyết định được. Chị ấy chỉ bảo cô hãy ở lại làm một tuần, đợi chị ấy tìm được người nhận việc của cô rồi thì cô hẵng rời đi sau.
Tô Nam suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Tuy đôi khi chị quản lý rất nghiêm túc nhưng vẫn đối đãi với bọn họ rất tốt. Dù cho công việc ở nhà hàng rất khổ cực, mệt đến chết đi được nhưng cô vẫn phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân như trước. Kết quả mặc dù đã từ chức nhưng công việc mấy ngày nay, Tô Nam vẫn yên lặng làm hết.
"Nam Nam, chú cảnh sát ngày hôm đó đẹp trai thật." Vào ngày nọ khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, Cốc Vũ thu dọn phòng bếp xong rồi chạy đến sảnh lớn tìm Tô Nam nói chuyện phiếm: "Anh ấy tên gì thế?"
Chiến trận ngày hôm đó quá lớn, cô gái Cốc Vũ có tính nhiều chuyện đang xào rau tại phòng bếp đã ném cái nồi xuống rồi chạy đến sảnh xem náo nhiệt. Vừa hay cô ấy nhìn thấy Cố Quyền Đông đá Lưu Hải Nhân một cước ngã khỏi ghế. Nếu không phải lúc đó thời cơ không cho phép thì chắc chắn cô ấy sẽ vỗ tay khen hay rồi hô to ba tiếng: "Đẹp trai thật đẹp trai thật, chào anh, anh đẹp trai thật đấy!" Sau khi biết rõ nguyên nhân sự việc, Cốc Vũ giành sự khinh bỉ cực điểm cho Lưu Hải Nhân đó, cũng tuyên bố lần sau lúc anh ta gọi món, cô ấy nhất định sẽ đánh chết kẻ cặn bã không có tính người này, dám ức hiếp Nam Nam, không muốn sống nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...