Chương 28

622 9 0
                                    

Hàng Chính đã từng có dịp đi du lịch một chuyến ở Vân nam, lần đó anh dẫn theo tiểu đội để làm nhiệm vụ. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, chiến hữu bên Vân Nam nhiệt tình giữ bọn anh ở lại rồi dẫn cả đám bọn anh đi rất nhiều nơi.

Thương Sơn mênh mông, Nhĩ Hải yên tĩnh, Lệ Giang phong tình, cổ thành Đại Lý như thoát khỏi vòng thời gian của thế kỷ 21, hồ Lô Cô tựa như viên ngọc bích xinh đẹp, ôn hòa đẹp đẽ. Còn núi tuyết Ngọc Long thì to lớn sừng sững, sau khi bước lên trên đó, cảm giác như con người trở nên thật nhỏ bé giữa cảnh vật bao la bát ngát.

Tạo hóa ban cho cao nguyên Vân Quý vô số viên ngọc sáng, tựa như đang tô điểm cho cảnh sắc yên ả mà tuyệt đẹp của Vân Nam. E rằng có rất nhiều nơi không nổi danh cho lắm, nhưng sau khi đến nơi mới phát hiện, nó yên ả sâu lắng và hấp dẫn người khác nhường nào.

Hàng Chính đã từng nghe qua một câu "Chỉ cần đi đến nơi Nhĩ Hải, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ ra nơi mà sau này bản thân muốn định cư." Khi đó anh cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, định cư gì chứ, không phải sống ở quê nhà tốt hơn sao? Tuy nhiên, sau khi đi đến Nhĩ Hải, Hàng Chính biết mình đã sai. Nhìn một Nhĩ Hải trong veo và yên tĩnh ấy, tiếng sóng biển ban đêm đi vào giấc ngủ, không ồn ào náo nhiệt, như thể trốn thoát khỏi cuộc sống đời thường vậy.

Khi đó, Hàng Chính cho rằng sau khi xuất ngũ, anh nhất định sẽ đến đây dưỡng lão. Mỗi ngày đi dạo Nhĩ Hải rồi ngắm nhìn Thương Sơn, tán gẫu với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, đón xe đi đến dạo ở Sùng Thánh Tự. Thời gian yên tĩnh và tự do, đời đời bình thản, mọi thứ đều rất yên ả. Hóa ra những chuyện đã xuất hiện rồi cũng sẽ trở thành những thứ đã từng trong tiếng sóng biển nơi Nhĩ Hải, thành chuyện cũ trong miệng người khác, dần dần tan biến đi trong làn gió.

Trong xe việt dã vẫn phát đi phát lại bài hát "Đi Đại Lý" của Hác Vân, đường cao tốc vô cùng bằng phẳng. Tô Nam ghé sát vào cửa sổ để cảm nhận cơn gió ở bên ngoài, gió mùa đông rất lạnh, nhưng khi hít vào trong phổi lại cảm thấy rất thông thoáng.

Tốc độ lái xe của Hàng Chính không nhanh, gió cũng không lớn, nhưng anh vẫn kéo Tô Nam ngồi bên ghế phụ lái về, đóng cửa sổ lại, chỉ chừa một cái khe nhỏ xíu xiu: "Lát nữa em bị gió thổi cảm lạnh thì sao đây? Anh ra ngoài chơi chứ không muốn dẫn theo bệnh nhân đâu."

"Em rất khỏe mạnh nhé!!" Cô làm tư thế khoe cánh tay bắp thịt của mình cho anh xem. Chỉ là dáng vẻ này của cô trông rất buồn cười, anh tranh thủ nhìn thoáng qua cô rồi nói: "Em đang cho anh xem mình có bao nhiêu thịt béo à?"

"Sao em lại có thịt béo được!" Cô nhéo mặt của mình: "Em rất cân đối được chưa."

Hoàn toàn chính xác, Tô Nam rất cân đối. Cân đối đến nỗi khi ôm lấy cả người cô, anh cảm thấy cô mềm nhũn, thế nhưng lúc mặc quần áo vào trông vóc dáng cũng không đến nỗi. Nếu không phải đêm qua Hàng Chính ôm cô ngủ cả đêm, có lẽ anh cũng bị ngoại hình của cô lừa gạt. Anh cong khóe môi cười cười, chuyên tâm lái xe, nghe Tô Nam ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng và lời bài hát "Đi Đại Lý".

"Có phải không hài lòng với cuộc sống lắm không?

Rất lâu rồi không nở nụ cười lại chẳng biết vì sao

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ