Chương 42

433 8 0
                                    

Trên đường vào buổi tối mùa đông có rất ít người qua lại, hầu như mọi người đều ở nhà xem tivi sưởi ấm, thuận tiện nhổ nước bọt nghĩ vì sao thời tiết lại lạnh như vậy. Cố Quyền Đông giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cô em gái với gương mặt phiếm hồng dưới ánh đèn lờ mờ này đã quấn lấy anh ta hỏi han như thế đã năm phút đồng hồ rồi, hơn nữa còn không có ý định dừng lại.

"Chú cảnh sát, trông anh quá đẹp trai luôn rồi, loại người cặn bã như vậy nên dạy dỗ đàng hoàng một chút."

"Cảm ơn. Nhưng mà đừng gọi tôi là chú cảnh sát, gọi cảnh sát Cố là được rồi."

"À à, cảnh sát Cố. Tôi nói anh nghe cái tên đàn ông đó bình thường hay bắt nạt Nam Nam với mấy chị nhân viên khác lắm, đáng ghét thật."

"Ừ, tôi biết. Tô Nam đã nói rồi, chức trách của cảnh sát chúng tôi là phục vụ nhân dân, người như thế sẽ có pháp luật trừng trị."

"Ừ, đúng đúng. Cảnh sát Cố, anh mấy tuổi rồi?"

"... Cái này, hai mươi bảy."

"Hai mươi bảy rồi... Vậy chắc chắn đã có bạn gái rồi." Cốc Vũ cúi đầu tự lẩm bẩm, nhưng may thay thính lực của Cố Quyền Đông cũng xem như không tệ lắm: "Bạn gái? Bạn gái thì không có. Ai bằng lòng yêu tôi chứ."

Cốc Vũ cố đè nén câu hò hét "Em bằng lòng em bằng lòng" trong lòng xuống, ra vẻ thẹn thùng, cúi đầu nói: "... Anh Quyền Đông, tôi có thể gọi anh như vậy không?"

"..."

"Không thể sao?"

"... Tùy cô vậy."

"Được~" Cốc Vũ làm động tác chữ "V" thật lớn với Cố Quyền Đông. Anh ta cảm thấy có lẽ mình nên rời đi rồi, anh ta cười hỏi theo phép lịch sự với Cốc Vũ đang cười đến nỗi nhắm tịt mắt lại: "Tôi phải đi rồi, cái đó... Có cần tôi tiễn cô về không?"

Theo suy nghĩ của Cố Quyền Đông, em gái Cốc Vũ vì lý do an toàn nên sẽ không cho một người mới vừa gặp mặt một lần tiễn mình về. Thế nhưng sự thật chứng minh anh ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Em gái Cốc Vũ vô cùng kích động gật đầu, sau đó nhanh chóng khóa cửa hàng, chạy đến bên cạnh xe của anh ta rồi nói: "Được rồi, đi thôi."

Khóe miệng của Cố Quyền Đông hơi giật giật nhưng vẫn ra vẻ quý ông mở cửa kế bên tài xế cho Cốc Vũ. Cốc Vũ vừa đặt một chân vào trong xe thì đột nhiên thấy ánh đèn sáng lên trong nhà hàng.

"Chờ đã, chờ đã." Cốc Vũ nói: "Anh Quyền Đông, đèn trong nhà kho vẫn chưa tắt, anh chờ tôi một chút, tôi đi đóng cửa."

Cốc Vũ vừa nói vừa chạy đến nhà hàng, cô ấy vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Xảy ra chuyện gì thế nhỉ, sao nhà kho lại để đèn như thế, thật là..."

Cố Quyền Đông nhìn về phía tia sáng đó, nhà kho có một cửa sổ mở rất bí mật, gần như là lối đi bộ vào rồi. Nếu không phải buổi tối khá mờ mịt thì ánh đèn yếu ớt đó rất dễ bị bỏ qua. Cố Quyền Đông nhìn bố cục nhà hàng một chút, có lẽ đây là nhà kho dưới tầng hầm, đột nhiên trong lòng anh ta cảm thấy hơi bất an.

Ánh đèn lờ mờ, dao nhọn sắc bén, hơi thở của người đàn ông ngày càng gần. Tô Nam lặng lẽ nuốt nước bọt, trên trán và cơ thể bắt đầu toát mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn làm bộ mình vẫn rất bình tĩnh.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ