Chương 54

426 7 3
                                    

Tô Nam theo bản năng khoác tay Cố Quyền Đông, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể: "Chú Hàng, không phải hôm qua đã trở về rồi sao? Sao hôm nay lại đến đây?"

"Nam Nam, mặc kệ trước đây em xảy ra chuyện gì, anh đều không quan tâm, anh chỉ muốn em trở về." Hàng Chính vén tay áo lên cho Tô Nam xem: "Em xem, đây là vòng tay em tự mình đeo lên cho anh, nó vẫn còn ở đây. Anh nói rồi, chỉ cần em vẫn còn ở bên cạnh anh, anh nhất định sẽ không tháo nó xuống. Nam Nam, em trở về đi."

Giọng nói gần như là cầu xin này khiến Tô Nam cảm thấy hít thở không thông nhưng cô có thể làm sao được. Tô Nam nhìn về phía Cố Quyền Đông cầu cứu, không ngờ cái người này còn có vẻ mặt sợ chết hơn cô. Quên đi, Cố Quyền Đông đúng là không trông cậy nổi, phải dựa vào chính mình thôi.

"Chú Hàng, những vật như vậy chỉ là đồ gửi gắm mà thôi, không cần cho nó là thật quá. Coi như đó là vòng tay tôi đeo lên đi, tôi tháo xuống thì chính là tháo xuống rồi, đồ đạc chết người mới sống, nghĩ thông suốt là được rồi."

"Nam Nam, đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc, phải đi trước xử lý một chút đây."

Cố Quyền Đông càng thấy xấu hổ hơn khi kẹt giữa hai người này. Hơn nữa anh ta cảm thấy nếu mình không rời đi, anh ta sẽ bị bức đến nỗi khai hết mọi thứ ra khi bị kẹp giữa hai người còn yêu nhau nhưng không đến được với nhau này quá. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp rời đi thì Tô Nam đã lôi trở về. Cố Quyền Đông nghi ngờ nhìn Tô Nam, nhưng lời nói tiếp theo của cô đã nhanh chóng đẩy anh ta đến con đường chết.

"Quyền Đông, em biết anh gấp gáp muốn đi xem phòng mới của chúng ta. Chò em nói chuyện với chú Hàng xong sẽ đi với anh."

"Hai người đừng diễn kịch tình cảm sâu nặng trước mặt anh nữa. Nam Nam, anh đã biết hết mọi thứ rồi, anh chỉ muốn tiếp tục bảo vệ em, sao lại khó khăn đến vậy?"

"Cái gì gọi là diễn trò tình cảm sâu nặng? Chú Hàng, coi như chú cũng biết chân tướng mọi chuyện rồi nhưng vậy thì có thể làm gì. Coi như trước là do tôi luôn lừa gạt chú nhưng có một điều là tôi thật sự yêu Quyền Đông. Chú Hàng, tôi đã vượt qua được thời điểm đau khổ nhất rồi, người vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi không phải chú, ngày đó Quyền Đông vẫn luôn không gọi điện thoại cho chú. Chú Hàng, nếu như khi đó chú có thể tới, nếu như trong lòng chú, tôi cũng quan trọng như quân đội thì bây giờ tất cả mọi chuyện đã khác rồi. Chú Hàng, dệt hoa trên gấm ai không biết, thế nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là tình nghĩa sâu nặng, tôi thật sự yêu Quyền Đông."

Tô Nam rất chăm chú nói những lời này, Hàng Chính nghe vậy, trong lòng vẫn không ngừng sôi trào, không còn cách nào khác, những gì cô nói đều là sự thực. Ít nhất Cố Quyền Đông vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô khi cô đau khổ nhất, còn anh thì sao? Anh đã làm cái gì ngoại trừ việc buộc Tô Nam thừa nhận nỗi thống khổ của mình, ngoại trừ áp đặt sự đau khổ của mình cho cô, anh còn làm được cái gì?

Lúc này, không có từ nào có thể hình dung được tâm trạng của Hàn Chính. Anh cảm thấy như thể bản thân mình sắp chết, mỗi phút mỗi giây cứ như nghẹt thở vì thiếu oxy, vì đau đớn. Trong thời gian đợi được giải thoát, trái tim anh đau như dao cắt. Anh không muốn nói thêm điều gì nữa, Tô Nam, nếu như em quyết tâm rời khỏi anh vậy thì anh buông tay là được.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ