Thoạt nhìn có vẻ tâm trạng của Hàng Chính không tốt lắm, sau khi giặt xong những bộ quần áo đầy máu này, Tô Nam quyết định vẫn nên hỏi thăm một chút vì sao có những vết máu này mới được. Thế nhưng Hàng Chính chỉ nói một câu: "Trong đó chỉ có một phần nhỏ là máu của tôi."
Sau đó anh không nói gì thêm cho cô nghe nữa, cô cũng biết, tại sao Hàng Chính nói rõ với cô như vậy. Thế nhưng Tô Nam chỉ muốn biết rốt cuộc đây có phải máu của Hàng Chính hay không, bởi vì cô thấy trên người anh có quấn băng vải.
Nếu những vết máu này là của Hàng Chính, vậy thì nhất định anh đã bị thương rất nghiêm trọng. Bởi Hàng Chính đến bất thình lình, tối đó Tô Nam xin nghỉ việc ở siêu thị, sau đó mua chút đồ bổ máu bổ canxi về để nấu cho anh ăn. Hàng Chính cũng không kén ăn, Tô Nam gắp vào chén cái gì anh liền ăn cái đó.
Do anh bị thương ở cổ tay phải nên anh không thể sử dụng tay mình như bình thường được.
Vốn dĩ Tô Nam muốn hỏi anh có cần cô đút ăn không, thế nhưng Tô Nam thấy Hàng Chính dùng tay phải thử gắp đồ hai lần không được. Vì thế anh bình thản đổi sang dùng tay trái, nhưng anh cầm đũa tay trái rất linh hoạt, điều này khiến Tô Nam nhất thời kinh ngạc.
Hàng Chính không thuận tay trái mà, thế nhưng... Trình độ của anh khiến Tô Nam và những người dùng tay phải cũng phải bái phục đấy.
"Thiếu tá Hàng, anh ăn nhiều một chút!" Tô Nam gắp gan lợn vào chén của Hàng Chính, sau đó tiếp tục nói: "So ra tay nghề nấu ăn của tôi kém hơn quân đội các anh nhiều lắm! Nhưng những thứ này đều bổ máu, tôi thấy anh bị thương rồi, vậy nên cần phải bồi bổ thật tốt mới được!"
"Ừ!" Hàng Chính ngẩng đầu nhìn Tô Nam, nói: "Cảm ơn! Tôi đến một chuyến nhưng lại phiền cô giặt quần áo rồi còn nấu cơm nữa."
"Thiếu tá Hàng, anh nói mấy lời này chẳng khác gì đang mắng tôi đâu! Anh cho tôi thuê nhà, còn bảo tiểu đội trưởng Trần Ngũ đến đưa thẻ điện nước và vali cho tôi, tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Giặt bộ đồ với làm bữa cơm có to tát gì đâu chứ, Thiếu tá Hàng, tôi thực sự cảm ơn anh rất rất nhiều!"
"Gọi Hàng Chính là được rồi." Hàng Chính đặt đôi đũa trên chén, đặt tay lên cằm rồi nhìn vào mắt Tô Nam hỏi: "Tô Nam, tên Nam của cô là trong Nam nào?"
"Nam trong Trinh Nam." Tô Nam dùng ngón tay viết viết lên bàn hai chữ "Tô Nam", sau đó lại viết hai chữ "Hàng Chính". Viết xong cô ngẩng đầu cười nói với anh: "Đúng không? Là hai chữ này?"
Chữ viết Tô Nam dùng ngón tay viết ra chỉ là hư ảo, thế nhưng Hàng Chính vẫn thấy rõ hai chữ "Hàng Chính" và "Tô Nam" xuất hiện trên mặt bàn, anh gật đầu nói: "Không sai, Hàng trong Hàng Châu, Chính trong Đoan Chính."
Bữa cơm hôm nay rất giản đơn nhưng cũng rất ấm áp, đã rất lâu Hàng Chính chưa từng ăn cơm trong nửa tiếng đồng hồ như vậy.
Ở trong quân đội lâu rồi, Hàng Chính cho rằng nhiều chuyện đã quyết thì phải làm cho xong, ăn năm phút phải ăn năm phút, nhiều hơn một giây một phút nào cũng là lỗi.
Nhưng mà ở đây, Hàng Chính lại ăn một bữa trong nửa tiếng, anh cũng không hiểu vì sao lại vậy. Trái lại, Tô Nam gắp thức ăn anh liền ăn, múc canh anh liền uống, cuối cùng tất cả các đĩa đều sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...