Chương 69

300 8 0
                                    

Hàng Chính ngồi trong chiến hào nhìn bốn tân binh trẻ tuổi cởi quần đi tiểu để dập lửa kia một chút. Thế nhưng bọn họ đã xong xuôi cả rồi mà ngọn lửa kia chỉ yếu ớt hơn khi nãy một chút xíu, giờ thì ngọn lửa dần dần phập phồng muốn bùng cháy trở lại.

Liêu Thịnh trợn tròn mắt, cái này cái này cái này, người này bị làm sao vậy!

Hàng Chính nhìn một hồi, sau đó ngáp một cái, nói câu mệt mấy người thật rồi rời đi. Mấy người Liêu Thịnh mắt lớn trừng mắt bé nhìn đối phương. Cuối cùng Liêu Thịnh đứng dậy, có cảm giác mình vừa bị xúc phạm một cách mạnh mẽ: "Các anh em, tuy huấn luyện Hàng bảo chúng ta phải đi tiểu để dập lửa, nhưng anh ta chỉ cho chúng ta nửa tiếng. Điều này chứng minh chúng ta hoàn toàn có thể dùng cách khác để dập tắt lửa."

"Cách gì?"

Liêu Thịnh giả vờ bí ẩn, chỉ chỉ vào cái xẻng ở trên mặt đất.

"Chúng ta trực tiếp đào đất để dập lửa, đưa mọi thứ trở về như lúc ban đầu là được rồi mà. Vả lại bây giờ huấn luyện Hàng cũng rời đi rồi, chúng ta dập lửa xong rồi thì anh ta có thể nhóm lửa lên được nữa chắc."

"Đúng đúng đúng! Chúng ta cứ làm vậy đi."

Hàng Chính đứng ở gốc cây cách đó không xa nên nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của mấy tân binh Liêu Thịnh. Không sai, anh biết dùng nước tiểu để dập tắt lửa trong vòng nửa tiếng là bất khả thi. Thế nhưng tên nhóc Liêu Thịnh này lại dám nghĩ cách làm khác trong một tình huống bất lợi cho mình như thế này, Hàng Chính cảm thấy tên nhóc này có khí phách rất giống anh năm đó.

Năm đó.

Đột nhiên nghĩ tới từ ngữ khá hoài niệm này, Hàng Chính cảm thấy có hơi xa lạ.

Anh của hiện tại, vậy mà cũng sẽ nhớ đến năm đó.

Trên đường trở về đại đội, Hàng Chính gặp được Hồ Đối Đối đang vội vội vàng vàng, hỏi thăm nguyên do mới biết được, bố mẹ của Liêu Thịnh đã chạy từ dưới quê lên đây để thăm con trai của mình rồi.

"Cậu đến chỗ chiến hào huấn luyện bên kia đi, Liêu Thịnh ở đó. Được rồi, giúp tôi nói với cậu ta cũng như mấy anh em của cậu ta là hẹn gặp lại ở căn tin."

Hàng Chính quăng một câu như vậy rồi rời đi, để Hồ Đối Đối đang ngơ ngác không hiểu gì ở đó.

Tên nhóc này, không huấn luyện mà đến chiến hào làm gì chứ? Sao đội trưởng lại nói hẹn gặp lại vào giờ ăn tối ở căn tin?

Aida mẹ ơi, không phải tên oắt con này đã gây họa gì rồi đó chứ.

Nghĩ đến điều này, Hồ Đối Đối vỗ hai tay rồi hô to một tiếng "Xong đời", sau đó nhanh chóng chạy đến chiến hào.

Ngọn lửa bên trong chiến hào đã được dập tắt, lúc đám người Liêu Thịnh đang giải quyết thật tốt hậu quả của việc mình làm ra thì Hồ Đối Đối đến.

"Mấy thằng nhóc, làm gì vậy?"

"Huấn luyện Hồ, chúng tôi đang dọn lại nơi này cho giống với ban đầu, khi nãy chúng tôi nướng gà ở đây."

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ