Miêu Mị Hân đứng ở cửa phòng bếp nhìn Hàng Chính mang tạp dề để hướng dẫn Tô Nam cách róc xương, dáng vẻ này của anh, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng thấy qua lần nào.
Hàng Chính vẫn luôn là một người đàn ông ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh, bị thương do súng bắn mà vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, còn có thể bình tĩnh bảo không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, vết thương nhỏ mà thôi.
Lúc thảo luận vấn đề chiến thuật vừa chăm chú lại vừa nghiêm khắc, thức cả ngày lẫn đêm để lên chiến thuật chiến đấu, chỉ vì muốn giảm khả năng thương tổn lúc thi hành nhiệm vụ xuống mức thấp nhất có thể.
Miêu Mị Hân vẫn luôn cho rằng cô ấy và Hàng Chính đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, dáng vẻ gì của anh cô ấy cũng từng thấy qua rồi, nhưng bây giờ...
Hàng Chính nghiêm túc nắm tay Tô Nam, từng bước từng bước dạy cô xử lý nguyên liệu nấu ăn, giọng nói tràn đầy dịu dàng. Anh đã cởi bỏ dáng vẻ sắc sảo, tác phong cứng rắn trước mặt Tô Nam, dường như mặt trời chói chang đột nhiên bị bóng cây che khuất, chỉ lưu lại sự thanh mát giản đơn khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Bây giờ anh chính là như vậy, mà Tô Nam trong ngực anh chính là bóng cây nhỏ đó.
Miêu Mị Hân siết chặt tay lại, cô ấy cho rằng nếu theo đuổi anh, trở thành một người giống anh, như vậy có một ngày mình sẽ xứng đôi với anh. Vì vậy lúc Hàng Chính đi đầu quân, cô ấy cũng cương quyết không chùn bước muốn đi theo anh, nhưng hiện tại, cô ấy và Hàng Chính đã trở thành một kiểu người giống nhau. Thế nhưng cô ấy lại không thể khiến Hàng Chính cởi bỏ... lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài kia được.
Còn Tô Nam thì có thể.
Miêu Mị Hân chỉnh đốn trái tim đang cảm thấy trống rỗng này của mình, giơ tay lên gõ cửa phòng bếp một cái, lúc đó Tô Nam và Hàng Chính cùng nhau nhìn lại.
Trong phút giây đó, Miêu Mị Hân thấy rất rõ ràng khóe miệng đang cong lên của anh, sâu bên trong đôi mắt chỉ ngập tràn sự vui vẻ. Tô Nam cũng như vậy, nụ cười rực rỡ xán lạn. Đã nhiều năm trôi qua rồi, Miêu Mị Hân chưa từng thấy Hàng Chính cười thoải mái đến thế.
"A Hân, có chuyện gì?" Hàng Chính thấy Miêu Mị Hân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh và Tô Nam, vậy nên mở miệng dò hỏi thử.
"À... A Chính, cái đó, cậu ra ngoài này một chút được không, mình tìm cậu có chút việc. Là chuyện đối kháng điện tử đó, mình có chút ý kiến muốn trao đổi cùng cậu."
"Ừ, được!" Hàng Chính đi đến bên bồn rửa tay, lúc đi ra vẫn không quên dùng tay đẩy đầu của Tô Nam: "Em để ý một chút, đơn giản như vậy mà học nửa ngày cũng không xong. Ngốc thật!"
"Hàng Chính, ông chú này!" Tô Nam cười mắng tiếp tục nói: "Anh nhanh đi ra chỗ Miêu chủ nhiệm đi kìa."
"A Chính!" Miêu Mị Hân ngồi trên ghế salon, nói với dáng vẻ như muốn giải quyết việc công vậy: "Mình cho rằng nên tăng mạnh kỹ thuật đối kháng điện tử."
"A Hân, có việc gì cứ nói thẳng, tôi biết cậu không muốn nói tới cái này." Hàng Chính lấy kẹo trên bàn trà, ném vào trong miệng. Từ lúc đổi bàn ăn mới, Tô Nam bèn bê nguyên cái bàn nhỏ này ra làm bàn trà, bên trên còn bỏ rất nhiều kẹo, còn có các loại quả loại hạt và đồ ăn nho nhỏ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
عاطفيةTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...