Chương 38

445 10 1
                                    

Thật sự bầu không khí vẫn rất xấu hổ, Tô Nam không biết nên coi mối quan hệ giữa mình và Miêu Mị Hân là gì nữa. Tất nhiên chưa đến mức bạn bè, tình địch à, hình như cũng không nghiêm trọng đến vậy. Cô ngồi bên giường nhìn Miêu Mị Hân húp cháo, vẫn không nói một lời nào.

Lúc cô định đứng dậy vào phòng bếp sau khi nhận lấy chén trong tay của Miêu Mị Hân, cô nghe cô ấy nói một câu.

"Cảm ơn cô."

"Không cần khách sáo, chủ nhiệm Miêu. Cô là bạn tốt của Hàng Chính, tôi tốt với cô là điều nên làm thôi."

"Cô Tô." Miêu Mị Hân đứng lên đi đến bên người Tô Nam rồi ôm lấy cô. Miêu Mị Hân đột ngột làm hành động thân mật khiến cô có chút xấu hổ: "Chủ nhiệm Miêu, phương thức cảm ơn của cô cũng khá đặc biệt đấy."

"Ha ha..." Miêu Mị Hân đang ôm Tô Nam nhẹ nhàng cười thành tiếng: "Cô Tô, với tình huống như thế này thì chắc chắn chúng ta không thể làm bạn của nhau được, có một số việc tôi chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với cô. Nhưng nếu cô đối xử với Hàng Chính không tốt, cô dùng lời nói tổn thương cậu ấy thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi sẽ tự giải quyết tình cảm của bản thân thật tốt, không quấy rầy cô và Hàng Chính nữa."

Sau khi rửa mặt thay quần áo mà Tô Nam đã chuẩn bị sẵn, Miêu Mị Hân lập tức rời khỏi nhà Hàng Chính. Trước khi rời đi, cô ấy còn nói một câu mà bản thân mình đã muốn nói từ lâu.

"Nếu cô không trân trọng Hàng Chính thật tốt thì tôi nhất định sẽ cướp cậu ấy đi. Cô Tô, cô đừng quên, Hàng Chính với tôi đã có mười mấy năm tình cảm."

Nếu Hàng Chính nghe thấy những lời này, nhất định anh sẽ cảm thấy phong thủy luân chuyển. Lúc ở bệnh viện, Cố Quyền Đông cũng nói y hệt Miêu Mị Hân, tuy lời nói không dễ nghe mấy nhưng vẫn đủ khiến anh hiểu được, cả hai người đều được người khác thương mến, vậy nên phải lo nắm chặt lấy tay của đối phương, giữ vững tình cảm của cả hai, phòng thủ thật kiên cố.

Sau khi mua thức ăn về, cả người Hàng Chính mang theo cơn gió lạnh, cảm giác rất mát mẻ.

Tô Nam nhận lấy đồ trong tay anh rồi ân cần hỏi: "Có lạnh không?"

"Cũng bình thường." Anh đặt găng tay trên ghế salon: "Miêu Mị Hân đâu? Đi rồi sao?"

Cô gật đầu: "Đi rồi, còn chưa kịp làm món gì ngon cho cô ấy ăn."

"Ăn ngon cái gì chứ, anh phải ném cô ta về quân doanh cho Lý Phục. Nếu không phải cậu ấy nhờ vả anh đi tìm thì anh cũng sẽ không dành thời gian ngủ để tìm cô ta lúc đêm hôm khuya khoắt thế này rồi."

"À... Hàng Chính, môi của anh." Tô Nam phát hiện trên môi của anh có vết thương nên dùng tay sờ một chút: "Ngày hôm qua anh không chú ý sao, sao lại bị thương rồi?"

Anh sờ môi của mình, nói: "Thật ra, anh cảm thấy anh không cần nói quá nhiều thì em cũng đủ hiểu rồi."

Tô Nam ra vẻ ghét bỏ nhìn anh: "Hình như em hiểu rồi."

Hàng Chính ôm cô vào lòng, cười ha hả nói: "Có ngốc hay không, trái lại anh thấy lo cho em hơn, nếu em quan tâm đến điều đó thì làm sao bây giờ, ngày mai anh phải trở về quân đội."

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ