Chương 74

296 6 0
                                    

Nếu như suốt quãng đời còn lại, thời gian vẫn còn nhiều và trôi qua thật chậm rãi, người đời có thể sống lâu trăm tuổi không cần phải chịu những nỗi khổ sinh ly tử biệt. Như vậy thì tất nhiên Tô Nam sẽ không quá quan tâm đến chuyện người ta có nhiều "hậu cung" để vượt qua khoảng thời gian dài vô tận ấy.

Nhưng sự thật là như thế này... thời gian trôi rất nhanh, tựa như chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất ngay. Cuộc đời của con người được mấy năm đâu, có những chuyện ta nên làm và không nên làm. Cô cho rằng, cuộc đời của mình cũng có giới hạn, thời gian của cô chỉ đủ để móc tim móc phổi yêu một người mà thôi. Dù có yêu mến gì người khác đi chăng nữa thì cô không dám, cũng không muốn dính dáng gì đến. Bởi vì thứ duy nhất ta không thể nợ trên cuộc đời này chính là tình yêu, Tô Nam hiểu rất rõ.

Vậy nên khi đối mặt với động tác đột ngột đầy ám muội của Cận Thần, cô lập tức kháng cự. Do vậy khi Cận Thần vén lọn tóc ra phía sau lỗ tai của cô xong, Tô Nam cảm nhận được rằng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua tai cô đã vô thức né sang một bên. Sau khi vén tóc ra đằng sau, tay của Cận Thần lúng túng dừng giữa khoảng không. Tô Nam cúi đầu không biết nên nói cái gì, mấy giây sau, cô nghe thấy giọng nói của anh ta.

Ngủ ngon, Tô Nam.

"Ừ, ngủ ngon, anh Cận nghỉ ngơi sớm một chút." Khi đó Tô Nam không biết nên xử lý cục diện lúng túng này như thế nào, vậy nên cô chỉ biết cúi đầu chúc anh ta ngủ ngon.

Nếu chuyện kết thúc ở đây thì Tô Nam có thể thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục trở về cái giường ấm áp của cô để say giấc. Thế nhưng cô không ngờ rằng Cận Thần lại kéo cánh tay của mình lại, nói: "Bây giờ không phải là thời gian làm việc, tôi với cô là bạn bè nên không cần gọi là anh Cận, gọi Cận Thần là được rồi."

Cũng vì những lời nói thế này, Tô Nam cảm giác mình đã thực sự tức giận. Chắc chắn đầu óc của cái người Cận Thần này có vấn đề, hơn nữa không phải chỉ có vấn đề bình thường thôi đâu, thật sự! Lúc cô cảm thấy hai người bọn họ đã trở thành bạn bè của nhau, Cận Thần bèn nói mấy câu để hủy bỏ quan hệ giữa cả hai, cứng rắn xác nhận quan hệ cấp trên cấp dưới với cô. Bây giờ cô đã rất chú ý đến quan hệ cấp trên cấp dưới này rồi, nhưng được lắm! Cái anh này lại bảo không thoải mái, sau đó luôn miệng nói với cô rằng chúng ta là bạn bè không cần khách sáo như vậy.

Tô Nam muốn bật cười lắm rồi. Coi như anh Cận đây công tư phân minh đi, nhưng dù sao anh ta cũng nên biết phân rõ việc mình đang làm là trò khỉ gì đi chứ, lúc này thế nọ lúc khác thế kia, muốn gì làm đó. Cùng lắm chỉ là một cái gật đầu mà thôi, Tô Nam tôi cũng không hèn mọn tới nỗi cảm thấy không thoải mái khi kết bạn với anh. Vả lại tôi phải kết bạn với anh là vì cái gì chứ, còn không phải là vì anh giữ điểm yếu của tôi sao? Không phải là vì lúc tôi giả bệnh đi ra ngoài chơi với Hàng Chính rồi gặp anh ở Lệ Giang sao, mỗi lần gặp tôi anh có thể bớt nói một chữ được không, cùng lắm thì tôi bỏ công việc này để ăn không khí cũng được!

Tâm trạng của Tô Nam như bị sứt mẻ, cô hất cánh tay đang bị Cận Thần nắm lấy rồi xoay người nói: "Anh Cận, xin anh có thể nói chuyện nhất quán một chút được không? Đừng có hôm nay như vậy ngày mai lại khác, lúc này anh là bạn bè của tôi lúc kia lại trở thành ông chủ của tôi. Cả ngày lẫn đêm anh phải sắm nhiều vai như vậy có mệt không? Anh không thấy phiền nhưng tôi thấy mệt, tôi không có thời gian ở đây chơi với ông chủ. Hai chúng ta hoặc là quan hệ bạn bè hoặc là quan hệ cấp trên cấp dưới, đừng có một hồi là ngoài giờ làm một hồi là công việc. Nếu anh cứ lẩn quẩn như vậy mãi thì hai chúng ta đừng có quan hệ gì là tốt nhất. Bây giờ anh mau chóng dẫn con trai bảo bối của anh ra khỏi nhà của tôi, sáng sớm ngày mai tôi đến nhà hàng thu dọn đồ đạc, thuận tiện gửi đơn xin từ chức luôn. Từ tối hôm nay, anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, chúng ta nói lời tạm biệt ở đây đi."

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ