Lúc đầu, Tô Nam xin phép nghỉ là vì Hàng Chính. Nếu anh đã về quân đội rồi thì mấy ngày nghỉ còn dư lại đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy nên sau ngày anh trở về quân đội, cô cũng xốc lại tinh thần, chuẩn bị phấn đấu tiếp vì tiền lương của mình. Cuộc sống một tuần qua của cô cũng rất tốt đẹp, cô ăn ngon ngủ khỏe, dáng vẻ cười rộ lên vẫn ấm áp như trước. Nhưng lúc cô trở lại nhà hàng bán thức ăn nhanh, chị quản lý vô cùng lo lắng ân cần bảo cô ngồi xuống rồi hỏi: "Nam Nam à, em có thấy tốt hơn chút nào không?"
"?" Cô cảm thấy hơi thắc mắc, hình như cô chẳng có vấn đề gì cả mà nhỉ. Nhưng nghĩ lại, lúc Hàng Chính xin nghỉ cho cô, anh thật sự đã cầm một giấy hẹn khám bệnh đến, bác sĩ ký tên là Mạnh Diệp. Nghĩ đến đây, cô nhìn chị quản lý rồi mỉm cười thật tươi: "Dạ, tốt hơn nhiều rồi nên em đi làm lại đây."
"Vậy là tốt rồi." Chị quản lý gật đầu: "Vậy em mau lên."
Tô Nam gật đầu, sau đó tập trung vào cuộc sống bận rộn giống như trước. Một tuần lễ nghỉ phép vừa qua thật sự giống như một giấc mơ, cô cầm khăn lau bàn rồi nhìn ánh nắng chiếu rọi đầy nền đất bên ngoài cửa sổ, cảm thán cuộc sống bây giờ mới giống thật. Lúc yêu đương với Hàng Chính, cả hai dường như chẳng trải qua sóng to gió lớn gì, từ ngày đầu tiên ở bên nhau, Hàng Chính đã muốn kết hôn với cô rồi.
Điều này làm cô cảm thấy rất cảm động, dù sao trên mạng luôn nói rằng yêu đương không kết hôn đều là loại tình cảm đùa giỡn không thật lòng, cô cảm thấy, ước nguyện ban đầu của mỗi đoạn tình cảm đều là kết hôn. Trong quá trình đó tìm hiểu xem đối phương có thích hợp hay không, đến cuối cùng dần trở nên bình thường và quen thuộc, sau đó cứ bình thường nắm chặt tay nhau đi đến hôn nhân, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đôi khi sự bình thường ấy đã khiến nhiều cặp đôi lựa chọn buông tay, trở nên hững hờ, trở thành đã từng của đối phương.
Tô Nam không muốn Hàng Chính trở thành đã từng của mình, bởi vì anh là hiện tại của cô. Còn cô, cô rất coi trọng hiện tại.
"Nam Nam~" Cốc Vũ đội mũ đầu bếp, mang theo mùi khói dầu đi ra khỏi phòng bếp, hoạt bát nhảy lên lưng của Tô Nam. Cô gái Cốc Vũ này có vóc dáng thấp bé nhưng lại hơi bụ bẫm, còn có có tính cách nhiều chuyện hừng hực khí thế nữa. Cốc Vũ rất thích nhảy lên lưng của cô như thế này, sau đó nhìn thấy cô không chịu nổi sức nặng của mình nên lảo đảo về phía trước nhưng vẫn cõng cô ấy thật vững rồi nở một nụ cười hỏi: "Sao vậy?"
"Mình nhớ cậu lắm." Cốc Vũ dựa vào lưng Tô Nam, dùng khuôn mặt cọ cọ gò má của cô. Sau đó đột nhiên cô ấy như nhớ đến cái gì đó, vội vội vàng vàng xuống khỏi lưng cô rồi cuống cuồng hỏi: "Nam Nam, cậu khỏi bệnh chưa?"
"Rồi." Cô gật đầu: "Cậu thấy mình có giống đã khỏi chưa?"
"Giống rồi. Nhưng sao mình không cảm giác được rằng cậu bị bệnh vậy? Cậu giấu kỹ thật nha, thế mà cậu lại có chứng bệnh trầm cảm, lúc thấy lịch hẹn khám bệnh của cậu mình càng hoảng sợ hơn nhiều. Mình cảm thấy ai trong nhà hàng này có chứng bệnh trầm cảm cũng không kỳ lạ, nhưng mình không ngờ cậu lại mắc phải."
Khuôn mặt của Cốc Vũ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau đó lập tức nở nụ cười: "Nhưng mà đều tốt cả rồi, đáng chúc mừng. Được rồi được rồi Nam Nam, người tới xin nghỉ cho cậu là bạn trai của cậu phải không? Đẹp trai thật nha, cậu cũng không nói mình chuyện đã có bạn trai, bạn trai cậu tên gì thế? Đang làm gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Thích màu gì thế? Nhưng mà nhìn anh ấy thì chắc thích màu đen nhỉ. Mấy thứ này đều không quan trọng, hai người phát triển đến mức nào rồi? Ở bên nhau bao lâu rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...