Chương 18

769 26 0
                                    

Hàng Chính mím môi, căn bản anh không quan tâm, cứ thế khiêng Tô Nam đang giãy dụa la hét trên vai mình. Trong lúc vác cô đi, anh không nói một lời nào mà ném Tô Nam lên giường.

Hàng Chính đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng buồn bực của Tô Nam đang ngồi trên giường. Trán cô vẫn sưng đỏ, anh thở dài một hơi, duỗi tay sờ chỗ trán sưng lên của cô, sau đó nhẹ nhàng ấn một chút. Giọng nói anh cực kỳ dịu dàng: "Đau không?"

"Không cần anh lo!" Tô Nam quay đầu, tránh né tay của anh rồi nói: "Hàng Chính, tôi rất muốn hỏi anh cái này, hôm nay anh mời anh em của anh đến đây ăn, còn dẫn theo chủ nhiệm Miêu. Trên bàn ăn còn gắp thức ăn cho tôi, không những vậy còn nói mấy lời ẩn ý kỳ lạ nữa? Là vì biết chủ nhiệm Miêu thích anh, vậy nên mới cố ý gắp đồ ăn cho tôi để cô ấy dẹp cái ý nghĩ này, mục đích muốn thể hiện rằng cô ấy không có ý nghĩa gì với anh sao? Hay là bởi vì anh cũng thích chủ nhiệm Miêu, muốn cô ấy thấy rằng anh có ý tứ với cô ấy? Hàng Chính, tôi không biết lúc đó anh với chủ nhiệm Miêu có vấn đề gì. Tôi cũng không muốn vì mình mà phá vỡ quan hệ của hai người. Hàng Chính, Tô Nam tôi không phải hòn đá lót đường cho chuyện tình cảm của anh. Chuyện của anh và chủ nhiệm Miêu hãy tự mình giải quyết đi, đừng lôi tôi vào trong đó."

Hàng Chính ngồi bên giường, nhìn Tô Nam một hồi lâu. Trong đôi mắt của cô chất chứa sự tức giận cũng như tủi thân. Khuôn mặt trắng nõn lúc đầu cũng trở nên ửng hồng vì tức giận.

Hàng Chính thấy Tô Nam như vậy, nghĩ thầm rằng nên dỗ dành cô thật tốt, nói cho cô biết chuyện không phải như cô tưởng tượng. Mời anh em đến dùng bữa chỉ vì muốn thay đổi ăn uống của mọi người một chút. Miêu Mị Hân đi cùng là vì đúng lúc gặp nên mới thuận tiện dẫn đến.

Trên bàn ăn cứ gắp thức ăn liên tục cho cô bởi vì đám anh em này đều là cao thủ cướp đồ ăn, anh sợ bọn họ cướp đồ nên cô ăn không no, nói dễ nuôi chỉ vì xuất phát từ cảm thán thật sự trong nội tâm mà thôi.

Còn tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, còn không phải vì Hàng Chính anh thích cô gái tên Tô Nam này sao! Thế nhưng sao cô gái này cứ mãi như vậy, chẳng lẽ anh tỏ thái độ chưa rõ ràng à?

Tuy trong lòng anh suy nghĩ những điều rất lãng mạn, cũng rất thẳng thắn nhưng lời nói ra lại không giống như điều anh đã suy nghĩ, thích bao nhiêu thì cứ nói ra bấy nhiêu. Thế nhưng Hàng Chính lại nói rằng: "Nếu em đã nghĩ như vậy, thế thì em cứ tiếp tục nghĩ vậy đi."

"Cái gì gọi là nếu tôi thích vậy thì cứ nghĩ như vậy. Hàng Chính, anh không thấy chủ nhiệm Miêu rất đau lòng sao? Anh không biết chủ nhiệm Miêu rất thích mình sao? Lúc ở bệnh viện, tôi nhìn thấy chủ nhiệm Miêu hôn anh rồi..."

Nói đến đây, trong lòng Tô Nam bỗng cảm thấy hơi đau đớn. Dường như cô lại nhớ đến cảnh tượng Miêu Mị Hân nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Hàng Chính lúc ở bệnh viện. Lúc đó trông Hàng Chính cứ như đang nhếch miệng hơi nở nụ cười vậy.

Cô cắn môi một cái rồi tiếp tục nói: "Hàng Chính, anh đi khuyên nhủ chủ nhiệm Miêu đi. Tôi không sao, không cần anh quan tâm tôi, thực sự không cần."

Nụ hôn ở trong phòng bệnh kia, không phải Tô Nam, mà là Miêu Mị Hân.

Hàng Chính cau mày, sự lạnh lẽo nơi khóe mắt ngày càng nhiều. Lúc đang hôn mê, anh cảm nhận được nụ hôn đó. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng nụ hôn đó là của Tô Nam, bởi vì mọi người đều nói Tô Nam vẫn luôn chăm sóc cho anh. Hại anh cho rằng Tô Nam thích mình, vậy nên anh cứ để mặc tình cảm dành cho Tô Nam trong lòng mình cứ thế lớn dần lên. Bởi anh biết người mình thích cũng thích mình.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ