Chương 36

416 10 0
                                    

Lúc ở Lệ Giang, Tô Nam đã bắt đầu bị cảm nên khi vừa trở lại thành phố S, cô lập tức phát sốt ngay. Sau khi tiễn cô về nhà, Cố Quyền Đông dùng khăn đã nhúng qua nước ấm để đắp lên trán cho cô rồi xuống lầu mua thuốc chút hạ sốt. Thế nhưng điều khiến Cố Quyền Đông bất ngờ là anh ta đã nhìn thấy một người phụ nữ đang hôn một người đàn ông ở dưới lầu.

Cố Quyền Đông nghĩ thầm phi lễ chớ nhìn, đang chuẩn bị yên lặng rời đi thì đột nhiên người đàn ông đó đẩy người phụ nữ trong ngực mình ra. Người phụ nữ đó mất trọng tâm, lập tức ngã xuống đất. Cố Quyền Đông là một cảnh sát nhân dân, đương nhiên anh ta sẽ không cho phép một người đàn ông đẩy một người phụ nữ yếu đuối ngã xuống đất trong đếm tối rét buốt như thế này. Anh ta bước nhanh vài bước sang đó, sau đó phát hiện người phụ nữ ngã xuống đất là chủ nhiệm Miêu nhiều năm không gặp. Còn người đàn ông đó, chính là Hàng Chính vừa rời đi hai ngày trước vì quân đội có chuyện gấp.

"Đại đội trưởng, anh..."

Cố Quyền Đông cứ như đứa trẻ vừa khám phá ra bí mật gì đấy. Trong nháy mắt đó, anh ta không biết nên đối mặt với Hàng Chính như thế nào, cũng không biết đối mặt với Tô Nam đang phát sốt trong nhà nhưng vẫn không quên sạc điện thoại vì sợ Hàng Chính sẽ không tìm được mình ấy ra sao.

"Sao cậu lại ở đây?" Lông mày anh cau chặt lại, anh ôm lấy Miêu Mị Hân đang say bất tỉnh nhân sự rồi nói: "Cậu tiễn Nam Nam về rồi à."

"Ừ, đại đội trưởng, Tô Nam cô ấy..." Cố Quyền Đông vừa mới mở miệng đã bị Hàng Chính cắt ngang: "Ừ, được rồi, cảm ơn cậu. Anh dẫn A Hân trở về đã, Nam Nam ở nhà đúng không, để anh bảo Nam Nam nấu chút cháo cho A Hân. Cậu trở về trước đi, ngày khác chúng ta gặp lại sau."

Hàng Chính đỡ Miêu Mị Hân lên lầu, bình tĩnh ra lệnh đuổi khách với Cố Quyền Đông. Lúc đầu anh ta muốn nói với Hàng Chính rằng Tô Nam ngã bệnh ở nhà rồi, sốt rất cao, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Thế nhưng Hàng Chính lại bị sự việc trước mắt chọc tức nên cũng chẳng để ý lời nói của anh ta.

Cố Quyền Đông cảm thấy rất phiền não, cô ngã bệnh rồi nhưng Hàng Chính lại dẫn Miêu Mị Hân về nhà. Bản thân anh ta thì bị chủ nhà ra lệnh đuổi khách nên cũng chẳng có lý do để đi lên lầu lại. Anh ta lên xe trở về, đầu óc rối bời, cũng không rõ sao bản thân lại để ý chuyện này đến vậy.

Đầu của Tô Nam đang rất choáng váng, khăn mặt lạnh như băng ở trên đầu cũng dần dần trở nên không thoải mái nữa. Cô xoay người rời khỏi giường, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa chống trộm rất lớn.

Cô lê lết bước chân nặng nề của mình để đi mở cửa nhà, thứ xộc thẳng vào đầu cô là mùi rượu. Hàng Chính đỡ Miêu Mị Hân không nói lời nào bước vào nhà, không hề nhìn cô lấy một cái.

Đột nhiên trái tim của cô đau như thể bị ghim một cây đinh, vô cùng đau đớn.

"Tô Nam, mang khăn lông tới đây đi, A Hân ói rồi."

Giọng nói của Hàng Chính từ trong phòng truyền đến, không khó để nghe ra lửa giận bừng bừng trong câu nói của anh. Trong lòng cô rất kinh ngạc, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh để lấy khăn mặt và cây lau nhà sang. Trong phòng nồng nặc mùi rượu, Miêu Mị Hân đã ói hết lên trên giường của cô và sàn nhà. Tô Nam vừa đi đến cửa đã bị Hàng Chính cản lại.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ