Hàng Chính nắm lấy tay Lý Phục để kéo anh ấy lên, anh không thích quân nhân không có khí phách như vậy, thua thì thua, cái gì mà không bằng anh. Hàng Chính nói với Lý Phục một câu: "Đến ký túc xá của tôi." rồi không quay đầu lại, cứ thế rời đi.
Lý Phục nhìn bóng lưng Hàng Chính bước vào ký túc xá, lấy tay lau mặt một chút rồi bước vào lầu ký túc xá.
Ký túc xá của Hàng Chính là một căn phòng riêng, trong đội cũng chỉ có anh và Hứa Băng có vinh hạnh đặc biệt này. Lúc Lý Phục đẩy cửa ký túc xá đi vào, Hàng Chính đang ngồi trên bệ cửa sổ, mở một lon bia rồi nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ.
Anh thấy Lý Phục đi vào, cầm lấy một lon bia chưa khui trên bệ cửa sổ rồi ném qua cho anh ấy.
Lý Phục tự tay nhận lấy, sau đó lập tức nghe thấy giọng nói của Hàng Chính: "Đến đây ngồi, đóng cửa lại đi."
Anh ấy đóng cửa lại theo lời Hàng Chính nói, lấy ra chiếc ghế xếp nhỏ đặt ở bên cạnh mép giường của anh ra để ngồi xuống, khui nắp lon bia rồi uống một hớp.
"Đội trưởng, thật ra em..." Lý Phục muốn giải thích một chút chuyện hôm nay, cũng không phải anh ấy muốn đánh nhau với Hàng Chính, mà là vì anh ấy cần một chỗ để phát tiết tâm tình không ổn định của mình tích lũy trong lòng mấy ngày nay. Thế nhưng Lý Phục vừa mở miệng đã nhìn thấy Hàng Chính ra hiệu, ý bảo không cần nói gì thêm nữa.
"Tể Tể, anh em chúng ta, đã lâu chưa uống bia với nhau rồi." Hàng Chính lắc lắc lon bia trong tay, nước bia trong đó chảy ra ào ào, trong ban đêm tĩnh mịch, có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng: "Có lẽ tôi nên cảm ơn A Hân, vì đã cho anh em chúng ta cơ hội tốt như vậy."
"Đội trưởng, Mị Hân cô ấy... Em không biết nên nói như thế nào, đội trưởng, coi như anh không thích cô ấy thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy." Biểu tình của Lý Phục rất chân thành, trong đôi mắt nhìn về Hàng Chính ấy như lóe lên tia sáng.
Lý Phục là tay bắn tỉa xuất sắc nhất trong đội, đôi mắt sáng ngời tự tin kia. Lúc đó anh chọn trúng Lý Phục không phải vì kỹ thuật bắn tỉa của anh ấy thực sự quá tuyệt, mà là Hàng Chính cảm thấy anh ấy rất ưa nhìn, đôi mắt kia luôn tràn đầy tự tin không chịu khuất phục.
Hàng Chính cho rằng trong ánh mắt chất chứa tinh thần như vậy, thì có lẽ người này cũng có tố chất không hề kém.
"Tể Tể." Hàng Chính nâng lon bia với Lý Phục, sau đó nói: "Cậu biết không? Tôi nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc này, cứ như nhìn thấy bộ dạng tôi bày tỏ với A Hân vào năm năm trước."
Lý Phục có hơi kinh ngạc nhìn Hàng Chính, chờ anh nói tiếp câu chuyện phía sau.
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tổn thương A Hân, hai chúng tôi cùng nhau lớn lên, rất giống người thân trong nhà. Năm năm trước, tôi đã từng bày tỏ với A Hân, cô ấy nói rằng vẫn luôn xem tôi là anh trai, khiến tôi mất hết mặt mũi trước những tân binh kia. Tể Tể, không phải là tôi không thích A Hân, chỉ là thời gian quá dài, hết thảy những thứ này đã trở thành thứ tình cảm không thể dứt bỏ được, tựa như người thân, cậu hiểu không? Bây giờ tôi nhớ lại năm đó, tôi cũng không biết liệu mình có thật sự thích A Hân không, hay là vì cô ấy mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc như người nhà, vậy nên tôi đã từng cảm thấy chúng tôi nên ở bên nhau." Hàng Chính nhìn về phía Lý Phục, nhẹ nhàng cong khóe miệng: "Tể Tể, kiếp sau cậu vẫn muốn ở bên cạnh A Hân sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...