Chương 70

364 7 0
                                    

Để ăn mừng việc gặp lại chiến hữu sau nhiều năm xa cách, tối hôm ấy, Phương Cẩm Lôi mời Liêu Hữu Vi và Tư Anh đến nhà mình để ăn lẩu dê.

Liêu Thịnh vẫn còn trong thời gian huấn luyện nên không thể ra khỏi đại đội, thế nên cậu không đi cùng được.

Tô Nam hoàn toàn không biết việc bố mẹ mình tới thành phố S, nên cô cũng không đến đây.

Vậy nên để bữa cơm tối ngày hôm nay náo nhiệt hơn một chút, Phương Cẩm Lôi đã mời Hàng Chính và Hồ Đối Đối làm khách.

Thật ra Hồ Đối Đối đã tự mình khóc lóc van nài xin phép được đi, bởi vì anh ta rất muốn lĩnh giáo hai chiêu với Liêu Hữu Vi. Thế nhưng anh ta không dám làm ở trong quân doanh, nếu như là ở nhà đại đội trưởng thì sẽ không bị coi là vi phạm kỷ luật nhỉ.

Nồi lẩu dê nóng hổi sôi sùng sục, hương thơm bay bốn phía, Phương Cẩm Lôi và Liêu Hữu Vi chưa ăn được mấy miếng thì đã bắt đầu uống rượu ngay. Khi rượu vừa xuống bụng, hai người bắt đầu nhớ lại kỷ niệm xưa rồi ôm nhau mà khóc rống lên.

Sau khi vào cửa, Hồ Đối Đối nhìn thấy hai người Liêu Hữu Vi và Phương Cẩm lôi đang ngồi dưới đất ôm nhau mà khóc lớn. Cảnh tượng có một không hai này khiến Hồ Đối Đối sợ đến nỗi sửng sốt một chút. Vợ Phương Cẩm Lôi mà một người rất dịu dàng, cô ấy đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy anh ấy ngồi dưới đất mà chỉ nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó nói với Hồ Đối Đối: "Tiểu Hồ, mau vào ngồi đi. Cậu xem đại đội trưởng của các cậu kìa, mất mặt quá."

Tuy lời nói ra mang nghĩa xấu nhưng Hồ Đối Đối cảm nhận được sự khoan dung rộng lượng đối với chồng từ trong câu nói của cô ấy. Hồ Đối Đối cởi mũ và áo khoác rồi treo lên cái giá ở bên cạnh, hỏi: "Chị Di, có cần em giúp chị cái gì không?"

"À, không cần không cần, đều xong cả rồi." Đoạn Di Di đưa cái ly trong tay cho Hồ Đối Đối: "Cậu ngồi vào chỗ đi, uống ly nước ấm trước đã, lát nữa chúng ta dùng cơm. À đúng rồi, sao chỉ có một người vậy? Không phải Cẩm Lôi đã nói cậu và Tiểu Hàng đi cùng nhau sao? Tiểu Hàng đâu?"

"Đội trưởng à. Đội trưởng còn có chút việc. Giải quyết xong mới đến đây được." Hồ Đối Đối cầm ly nước rồi uống một ngụm nhỏ. Nhiệt độ nóng bỏng khiến anh ta khó mà uống được. Hồ Đối Đối đặt cái ly trên bàn trà rồi nhìn anh Liêu Hữu Vi đang khóc òa trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Aida... Nếu Liêu Hữu Vi biết bây giờ con trai mình đang bị Hàng Chính hành hạ như thế nào thì không biết có nhận cơ hội có men trong người mà chạy thẳng đến nơi đóng quân, đánh Hàng Chính một trận để giải tỏa sự đau lòng không nhỉ. Đáng thương thật đáng thương thật, ai bảo Liêu Thịnh chọc vào Hàng Chính chứ? Hồ Đối Đối nghĩ đến chuyện anh xử thảm Liêu Thịnh trước khi đến nhà Phương Cẩm Lôi mà thấy thật chua xót, đáng thương quá đáng thương quá, chọc ai không chọc, sao cứ hết lần này đến lần khác đều là Hàng Chính vậy nhỉ?

....

Gặp lại chiến hữu cũ thật sự rất vui, thế nhưng trước khi kề vai sát cánh rời đi cùng Phương Cẩm Lôi, Liêu Hữu Vi đột nhiên nhớ đến chuyện con trai của mình còn phải làm tân binh hơn nửa tháng trời nữa. Vậy nên ông không buồn không vui dặn dò cậu hai câu rồi chuẩn bị đi uống rượu với Phương Cẩm Lôi. Thế nhưng mẹ Liêu Thịnh – bà Tư Anh vừa dặn dò con vừa khóc òa khiến tiểu đội trưởng và đại đội trưởng phải khuyên nhủ tiếp. Khó khăn lắm mới trấn an được mẹ Liêu Thịnh, đại đội trưởng và tiểu đội trưởng sắp bị giày vò đến chết bởi mồm mép của hai người này rồi. Lúc bố mẹ Liêu Thịnh rời đi cùng Phương Cẩm Lôi, Hàng Chính cười đến độ cứ như trăm hoa đang đua nở khi mùa xuân đến vậy, cứ như đang tiễn lãnh đạo cấp bậc quốc gia rời đi vậy. Nhưng khi bóng dáng của bố mẹ Liêu Thịnh biến mất ở cửa phòng tiếp khách, khuôn mặt của Hàng Chính đột nhiên xụ xuống, trông cứ như người khác nợ anh mấy triệu vậy. Hồ Đối Đối vừa nhìn sắc mặt của anh là biết ngay có gì đó không đúng lắm rồi. Anh ta lập tức chạy đến đứng trước mặt Liêu Thịnh, sau đó cười nói với anh: "Đội trưởng, tối hôm nay chỉ có hai người chúng ta đến nhà đại đội trưởng Phương ăn cơm thôi phải không?"

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ