Chương 13

742 22 0
                                    

Trần Ngũ và viện binh đã quét sạch hết kẻ địch còn sót lại, tìm kiếm Hàng Chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của những người này. Lúc đám người Trần Ngũ tìm được anh, mạch đập của anh đã cực kỳ yếu ớt rồi.

Bọn Trần Ngũ nhanh chóng liên lạc với phi cơ trực thăng, tranh thủ thời gian đưa Hàng Chính đến bệnh viện quân y gần nhất để tiến hành điều trị. Sau đó tình hình của Hàng Chính ổn hơn mới chuyển anh đến bệnh viện hiện tại.

Lúc Trần Ngũ đi đón Toma chính là khi Hàng Chính vừa mới chuyển viện, khi đó tình hình của anh đặc biệt không ổn định, cho nên anh ấy không có tâm trạng nói thêm điều gì với Tô Nam.

Thế nhưng Tô Nam đã tỉ mỉ phát hiện ra động tác và nét mặt của anh ấy có vấn đề. Khoảng thời gian đó, anh ấy không vô cớ đến nhà Hàng Chính. Trần Ngũ đến vì muốn xem xem chỗ Tô Nam có gì không để giúp Hàng Chính đang bị thương một tay, coi như thay anh giúp đỡ cô trong thời gian này.

Thế nhưng điều anh ấy không ngờ đến chính là, quân khuyển Toma vốn chỉ nghe lời Hàng Chính tự nhiên nảy sinh cảm xúc ỷ lại với Tô Nam lớn đến thế.

Lúc ở bệnh viện không cho Toma thăm Hàng Chính đang bị thương, Toma lập tức biết đường chạy đi tìm Tô Nam, điều này khiến Trần Ngũ cảm thấy khó tin đến lạ. Cũng vì vậy mà Trần Ngũ càng thêm kiên định với ý nghĩ về sau Tô Nam sẽ trở thành chị dâu của mình.

Lúc đầu Trần Ngũ không muốn đội trưởng của anh ấy tìm một cô gái trong quân đội, Tô Nam xuất hiện rất vừa vặn. Anh ấy cũng không có ý kiến gì thêm, muốn gắn kết hai người này lại một chút.

Tính cách của Miêu Mị Hân quá mạnh mẽ và cứng rắn, Hàng Chính cũng y hệt như vậy. Hai người này ở bên nhau sống qua ngày chắc chắn không ổn chút nào.

Thế nhưng Tô Nam thì khác, thoạt nhìn trông cô giống như một người vừa dịu dàng, lại vừa giống cô em gái lanh lợi biết chọc người khác vui vẻ. Cô có thể dễ dàng khiến Hàng Chính thoát ra khỏi sự cố chấp và sống yên bình hơn một chút.

Nói chung Trần Ngũ rất vừa ý Tô Nam, vô cùng bằng lòng tác hợp cô và Hàng Chính.

Lúc Hàng Chính tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy đầu của mình cực kỳ đau nhức, cơ thể cũng không còn cảm giác đau đớn nữa, có thể là do hệ thống cơ thể mình chưa hồi phục hoàn toàn. Anh híp mắt nhìn từng gương mặt trước mắt mình...

Bác sĩ, y tá, Hồ Đối Đối, Hứa Băng, ai đây... Sao còn có Miêu Mị Hân? Lẽ nào mấy ngày trước Miêu Mị Hân vẫn luôn chăm sóc cho anh sao?

Mặc dù anh đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng vẫn cảm giác được có người đang săn sóc cho mình. Người đó rất dịu dàng, nhìn thế nào cũng không giống chuyện mà Miêu Mị Hân có thể làm được.

Nhưng bây giờ Miêu Mị Hân đang ở trước mặt anh, chuyện này là sao nữa đây?

Sự tỉnh táo của anh chỉ duy trì trong khoảng mấy phút, sau đó lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hồ Đối Đối ở bên cạnh giường thở dài một hơi nói: "Đáng thương cho Nam Nam, chăm sóc đội trưởng lâu như vậy nhưng không đợi được khoảnh khắc anh ấy tỉnh lại này."

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ