Đối với vấn đề quan sát thấu đáo này, tạm thời Hàng Chính không có ý định giải thích rõ ràng cho Tô Nam. Dù sao bây giờ vẫn còn quá sớm, tính ra anh và cô mới xác định quan hệ yêu đương được hai tháng mà thôi. Mà những lần anh và Tô Nam tiếp xúc với nhau, chỉ cần dùng đầu ngón tay thôi cũng đếm được. Mọi thứ còn quá sớm, thế nhưng vẫn kịp.
Chuyện tối nay anh ngủ qua đêm ở đây khiến cô thấy hơi xấu hổ. Mặc dù hai người bọn họ đã là người yêu của nhau nhưng đây là lần đầu tiên Hàng Chính qua đêm ở đây. Được rồi... Phòng là của anh, đương nhiên cô không có lý do gì để ngăn cản anh qua đêm ở đây, thế nhưng... Anh ngủ ở đâu đây?
Không có cách nào ngủ trên sofa dành cho người lười được, nằm ra đất ngủ gì gì đó cũng không ổn cho lắm. Dù sao bây giờ đã vào mùa đông rồi, thân thể Hàng Chính có tốt đến mấy thì cũng không thể bảo anh ngủ trên sàn nhà được. Tô Nam chạy đến phòng vệ sinh, hỏi Hàng Chính đang đánh răng rằng: "Tối nay anh ngủ ở đâu đây?"
Hàng Chính ngậm bàn chải đánh răng, bọt trắng dính đầy khóe miệng, anh nhìn Tô Nam qua chiếc gương, trả lời đầy mơ hồ: "Trên giường."
"Ah..." Cô gật đầu: "Thế em ngủ ở đâu?"
Hàng Chính nhổ nước súc miệng ra, trả lời: "Trên giường."
"Cùng nhau?" Đầu ngón tay của Tô Nam chỉ tới chỉ lui vào người cô và anh: "Hai chúng ta ngủ cùng nhau sao?"
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, nói thật anh chẳng muốn phản ứng với câu nói này của cô cho lắm. Anh chỉ ra hướng ngoài cửa nói: "Em ra ngoài ra ngoài đi, anh muốn tắm."
Không hiểu sao Tô Nam vẫn nhìn Hàng Chính, đứng yên không nhúc nhích.
Hàng Chính vô cùng bình tĩnh cởi áo sơ mi trên người, lộ ra bắp thịt hoàn hảo nhưng lại chằng chịt vết sẹo. Cơ bụng sáu múi của anh khiến cô hơi sửng sốt một chút, Hàng Chính thực sự là ví dụ điển hình của câu nói mặc áo trông gầy mà cởi áo trông có da thịt, cô lại bắt đầu mê trai đẹp nữa rồi.
"Làm sao?" Hàng Chính cúi người xuống, dùng ngón tay trỏ nâng cằm cô lên để cả hai đối mặt nhau. Anh nhếch môi, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn: "Không muốn đi? Thế thì cùng nhau tắm?"
Cái quỷ gì!! Tô Nam nghĩ ngợi, mình đang bị Hàng Chính đùa giỡn hay sao thế? Sao lại thế được! Từ trước đến nay chỉ có Tô Nam cô đùa giỡn người khác một chút, sao lần này lại đảo ngược rồi.
"Ha ha..." Tô Nam nhíu lông mày, tiến sát đến người Hàng Chính, nụ cười có hơi ngả ngớn: "Cùng tắm thì cùng tắm, em sợ anh chắc?"
Sau một phút, Tô Nam bị Hàng Chính đen mặt xách cổ áo giống như một thằng nhóc xách con gà con vậy, ném ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó còn dùng sức đóng cửa. Còn kèm theo một tiếng "Ầm" nữa khiến Tô Nam bật cười không chút nể tình.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Hàng Chính dựa người vào cánh cửa đã đóng chặt, khi nghe thấy tiếng cười ngoài cửa của Tô Nam, anh chỉ biết yên lặng đỡ trán. Con mẹ nó, đúng là làm anh tức chết mà. Lúc đầu anh chỉ muốn trêu đùa cô một chút, không ngờ cô nhóc này trêu ngược lại. Cái này, một thằng già như anh lại không do dự chút nào lập tức ném cô ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc Tô Nam đến gần anh rồi nói "Cùng tắm thì cùng tắm" ấy, đáng lẽ anh nên kiên trì biến chuyện này thành thật chứ. Theo lý mà nói Hàng Chính anh hoàn toàn không phải chịu thiệt gì cả. Sao lại ném Tô Nam ra ngoài chứ, đây chẳng khác gì làm trò cười cho cô cả, thất sách thất sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...