Nếu Hàng Chính biết Trịnh Soái Trực định nói với mình về chuyện của Tô Nam, anh nhất định sẽ đi qua kéo lỗ tai của Trịnh Soái Trực để hỏi anh ta một chút, chuyện này không tính là ảnh hưởng đến tính mạng thì chuyện gì mới quan trọng ảnh hưởng đến tính mạng đây. Chuyện tình cảm với vợ của mình không quan trọng à.
Thế nhưng nếu biết được tin tức lớn mà Trịnh Soái Trực định nói cho mình thì Hàng Chính cũng sẽ không hoảng hồn khi nhìn thấy Liêu Hữu Vi từng so tài với mình đang ngồi ở nhà mình rồi. Đương nhiên đây là chuyện của sau này, trước khi phát hiện anh trai Liêu Hữu Vi là bố vợ của mình, có không ít chuyện đã xảy ra.
Chuyện đầu tiên chính liên quan đến Miêu Mị Hân đã lâu chưa xuất hiện.
Vào cái ngày mà Trịnh Soái Trực được phân công đi căn cứ để lấy văn kiện, Miêu Mị Hân nhận được chỉ thị từ Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của quân đội đặc chủng Mộ Đạo rằng cô ấy phải đến đại đội để họp. Kể từ khi biết được chuyện hai người Hàng Chính và Tô Nam đã có một chuyến du lịch đầy ngọt ngào và vui vẻ ở Đại Lý, Miêu Mị Hân cũng không còn xuất hiện trong địa bàn của phân đội Tinh Hỏa nữa. Cô ấy không biết nên đối mặt với Hàng Chính như thế nào, cũng không biết xử lý chuyện tình cảm với Lý Phục ra sao.
Thế nhưng thế giới này luôn có những chuyện trùng hợp đến lạ kỳ. Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, toàn bộ thành phố H đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Lúc Miêu Mị Hân đi ra khỏi đại đội, không ngờ rằng cô ấy lại té ngã ở chỗ bậc thang trước cửa đại đội. Miêu Mị Hân ngồi trên bậc thang, nhíu mày xoa xoa cổ chân của mình. Lính gác cửa của đại đội thấy cảnh này nên vội vàng chạy ra hỏi Miêu Mị Hân có sao không, có cần đi đến chỗ đội y tế không?
"À, không sao." Miêu Mị Hân ngẩng đầu lên, cười nói với lính gác: "Phiền anh dìu tôi một chút được không? Tôi thử xem có đi được không."
Lính gác dìu Miêu Mị Hân từ dưới đất lên, thế nhưng chân phải của cô ấy vừa tiếp xúc với mặt đất thì cảm thấy đau đớn ngay. Chân của Miêu Mị Hân như mềm nhũn cả ra, trực tiếp ngã vào trong lòng của lính gác.
"Chủ chủ chủ, chủ nhiệm."
Cảm giác ấm áp như tràn ngập trong lòng, khuôn mặt của lính gác lập tức đỏ lên. Miêu Mị Hân đỡ lấy tay của lính gác rồi đứng thẳng người, còn chưa kịp nói gì thì phía sau truyền đến một âm thanh đầy quen thuộc.
"Này, Tiểu Lưu, cậu làm gì thế?"
Miêu Mị Hân như cứng đờ cả lại, cô ấy hơi bối rối cúi đầu. Thế nhưng lúc này, người vừa nói chuyện đã đi đến trước mặt cô ấy rồi.
"Đội trưởng Hàng." Lính gác tên Tiểu Lưu dành một tay để cúi chào: "Vị chủ nhiệm nữ này bị té ngã ở cửa, tôi ra xem một chút coi có bị gì không."
Đang nói chuyện, Hàng Chính đã tiến gần đến chỗ của Miêu Mị Hân. Khi nhìn rõ khuôn mặt của vị chủ nhiệm này, khuôn mặt đang vui vẻ của Hàng Chính đột nhiên thay đổi trở nên rất khó coi, anh nhíu mày nói: "A Hân?"
Miêu Mị Hân cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàng Chính, vẫn là lông mày lưỡi mác, sống mũi cao thẳng đó. Hàng Chính cầm trong tay một tờ đơn, trên người thoang thoảng mùi thuốc súng. Anh không hề thay đổi chút nào, điều duy nhất khác biệt chính là đôi mắt luôn tràn ngập sự lạnh lùng, giờ đây đã có thể nhìn ra những núi băng tuyết lạnh lẽo ấy đã tan đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...