Chương 73

280 5 0
                                    

"Khả Khả." Tô Nam ngồi xổm xuống để sửa sang lại cổ áo của cậu một chút: "Chị không thể làm mẹ của em, người nào kết hôn với bố em mới làm mẹ của em được. Lần sau lúc gặp bố, em bảo bố tìm cho em một người mẹ là được rồi, không phải sao?"

"À!" Khả Khả cái hiểu cái không gật đầu: "Lần sau em hỏi bố là được rồi."

"Ừ! Ngoan thật." Tô Nam đứng lên, cúi đầu cười nói với Khả Khả: "Vậy hôm nay đến nhà chị ở, ngủ chung với chị được không?"

"Dạ." Khả Khả vui vẻ gật đầu. Tô Nam nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, hai người trên đường đi về nhà.

Khả Khả rất biết điều cũng rất nghe lời, sau khi về đến nhà, cậu không khóc không ồn ào gì cả, bảo làm gì thì làm cái đó. Cậu đắp chung một cái mền với Tô Nam, chỉ yêu cầu cô kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ mà thôi. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên kể chuyện gì trước khi đi ngủ cho Khả Khả nghe nữa. Vậy nên lúc Tô Nam lấy điện thoại ra để định lên mạng tra một chút thì Khả Khả nhìn thấy màn hình khóa điện thoại là ảnh chụp chung của cô và Hàng Chính hồi đi Đại Lý. Khả Khả lập tức leo lên người Tô Nam, ngón tay chỉ chỉ vào màn hình di động: "Đây là ai vậy ạ?"

"Đây là..." Tô Nam không biết nên nói như thế nào: "Đây là bạn trai của chị."

"Bạn trai là gì ạ?"

Aida... Một đứa nhỏ thì không thể hiểu mấy chuyện như vậy được.

Tô Nam sắp xếp lại câu từ trong lòng mình, một lát sau cô đáp: "Đây là người đàn ông sẽ trở thành chồng của chị."

Khả Khả lại cái hiểu cái không gật đầu.

Tô Nam lên mạng tìm một câu chuyện để đọc cho Khả Khả nghe. Khả Khả nghe cô kể chuyện nên dần ngủ say, cô cũng gật gù sắp ngủ.

Nhắc đến mới thấy lạ, từ lúc Hàng Chính trở về quân đội, cô chưa từng mơ thấy anh lần nào. Nhưng cái đêm mà Khả Khả xuất hiện ấy, cô đã mơ thấy anh.

Cô mơ thấy Hàng Chính và mình đang nắm tay Khả Khả, cùng nhau tản bộ ở công viên. Trong mơ tràn ngập giọng nói non nớt của Khả Khả.

Bố, mẹ.

Trên mặt Hàng Chính nở một nụ cười mang tên "Tình thương của bố", dịu dàng yên bình. Đó là biểu cảm mà trước giờ cô chưa từng được thấy.

Rất hạnh phúc. Rất tốt.

Hai người sống cùng nhau cả đời, sau đó sinh một đứa bé.

Không tệ không tệ.

"Cốc cốc cốc!"

Giấc mơ đẹp đẽ của Tô Nam kết thúc khi cửa nhà mình bị gõ vang dồn dập. Cô giật mình tỉnh lại, sờ trên đầu gối để nhìn đồng hồ trên điện thoại. Hai giờ rưỡi sáng. Trễ vậy rồi, ai đến vậy chứ?

Nói thật, trong lòng Tô Nam có chút sợ hãi.

Tô Nam lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, sau đó lấy con dao găm Thụy Sĩ trong cái tủ ở đầu giường mà Hàng Chính từng đưa cho mình. Cô muốn chuẩn bị đánh đòn phủ đầu nếu gặp người xấu, sau khi chuẩn bị xong những thứ này, cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Sau đó, cô đi từng bước từng bước đến cửa chống trộm.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ