Ba của Tô Nam họ Liêu?
Cố Quyền Đông không kịp phản ứng lại, sao anh ta biết là họ Liêu được?
Anh ta đứng đó cảm thấy hơi xấu hổ nhưng ba Tô Nam hào sảng cười rồi vỗ vai anh ta, nói: "Chú với mẹ Nam Nam mới kết hôn sau này."
"À... Là như thế ạ, thật ngại quá chú Liêu. Con là Cố Quyền Đông, bạn tốt của Nam Nam."
"Bạn tốt..." Ba Tô Nam cười tươi như đang nở hoa: "Da mặt của thanh niên các con đúng là mỏng mà. Nhưng nói đi thì phải nói lại, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mặt của Nam Nam nhà chú vậy?"
"Ba, con đã nói là lúc làm việc không cẩn thận bị thương rồi mà, ba không tin cũng được!" Tô Nam xách vali vào bên trong, "Rầm" một tiếng rồi đóng cửa phòng lại.
Mẹ Tô Nam dùng sức đẩy ba cô một cái: "Anh xem anh đi, khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến mà anh hỏi mấy vấn đề đó làm gì? Anh còn không biết tính cách của Nam Nam sao? Nếu như có lời muốn nói thì con bé nhất định sẽ nói cho chúng ta, anh xem lại anh đi!"
Mẹ Tô Nam cũng chẳng vui vẻ gì đi vào phòng, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
"Đồng chí Hữu Vi, chúng ta không thể trêu vào hai tổ tông này được!" Thanh niên trẻ tuổi mới vừa bị ba Tô Nam kéo đang ngồi trên salon gặm táo. Cố Quyền Đông quan sát người đàn ông trẻ tuổi này một lượt, tướng mạo cực kỳ giống Tô Nam. Thế nhưng so Tô Nam, vì là con trai nên cậu càng có khí thế hơn, góc cạnh cũng sắc sảo hơn, đặc biệt là đôi mắt giống cô như đúc ấy, lúc cười lên luôn tỏa sáng như ánh mặt trời. Người đàn ông đang gặm táo cảm nhận được ánh mắt quan sát của Cố Quyền Đông. Vậy nên cậu nhìn lại về phía anh ta, thấy được nụ cười mỉm khá thân thiết của Cố Quyền Đông.
"Anh ăn táo không?" Người đàn ông trẻ tuổi ném một trái táo đỏ đến chỗ Cố Quyền Đông: "Em tên Liêu Thịnh, đương nhiên em càng thích anh gọi là Tô Thịnh hơn."
"Tên oắt con này, từ nhỏ đã ồn ào muốn cùng họ với chị nó." Liêu Hữu Vi cười ha hả: "Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi, Tiểu Cố này, tới nhà chú thì đừng khách sáo gì, cứ coi như đây là nhà mình. Aido, chú phải đi đánh bài, được rồi Tiểu Thịnh, lát nữa hỏi chị con hôm nay muốn ăn gì rồi gọi điện thoại cho ba để ba đi mua."
Tô Thịnh làm động tác "Ok" với Liêu Hữu Vi, Cố Quyền Đông ngồi trên ghế vuốt vuốt quả táo Tô Thịnh đưa cho mình, hỏi: "Cậu và Nma Nam không phải chị em ruột sao?"
"Coi là vậy đi, nhưng dù sao giờ cũng cùng một mẹ, hơn nữa chị ấy đối xử với em rất tốt." Tô Thịnh gặm quả táo, nói năng có chút không rõ lắm: "Đại ca, anh tên gì thế?"
"Cố Quyền Đông."
Tô Thịnh gật đầu đáp: "Em biết rồi."
Bày trí trong phòng vẫn giống như lúc cô rời đi, không thay đổi chút nào.
Từ lúc tốt nghiệp đại học ở thành phố S rồi đi làm, cô không trở về nhà lần nào. Cô chỉ gửi tiền về gia đình sau khi nhận được tiền lương mà thôi. Tuy Liêu Hữu Vi nói rằng không cần cô gửi tiền về cho gia đình, cô ngoài miệng đồng ý nhưng mỗi tháng, thẻ ngân hàng của nhà cô đều sẽ nhiều lên mấy trăm tệ. Tô Nam biết có thể cô không cho nhà mình nhiều tiền, nhưng dù ít tiền thì đó cũng là tấm lòng thành của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...