Thời điểm chuyển giao giữa cuối thu và đầu đông vẫn luôn khiến người ta cảm thấy có hơi mù mịt như vậy. Nếu như không dựa vào hai mươi bốn tiết khí trên lịch treo tường, sợ là thời khắc chuyển giao từ cuối thu sang đầu mùa đông trong thế giới của mọi người có lẽ sẽ trở thành chuyển giao từ mùa thu sang mùa đông mất. Tô Nam thay một bộ quần áo mùa đông có cổ đứng ở cửa tiểu khu để quảng cáo cho sản phẩm miếng dán giữ nhiệt, nhân tiện cảm nhận gió rét thấu xương đầu mùa đông.
Lúc đi làm việc bán thời gian, chủ siêu thị đã nói với cô rằng: "Tô Nam à, cực khổ cho cô rồi, lúc nào có khách đến cô cũng phải làm ra vẻ đã dán rất nhiều miếng giữ nhiệt ấm áp, không sợ lạnh chút nào. Chờ cô trở về tôi tăng lương cho cô nhé, tăng 200 tệ cho cô, thấy thế nào? Hơn nữa cô làm buổi sáng thôi, buổi chiều cho cô nghỉ, đổi thành người khác làm tiếp."
Vừa nghe đến tiền, trong phút chốc đôi mắt Tô Nam như biến thành hình "$" thật to. Đợi đến lúc cô bị ông chủ vừa lừa vừa dụ dỗ đứng trước cổng tiểu khu để cảm nhận gió đông rét buốt lùa vào hệt như bị mẹ kế cho một bạt tai thì cô muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Ông chủ bảo Tô Nam quảng cáo cho cửa hàng thật tốt, sau đó chạy nhanh vài bước vào bên trong siêu thị có máy điều hòa ấm áp, để một mình Tô Nam cô ở lại trong cơn gió lạnh...
Xu hướng tiêu thủ của miếng giữ nhiệt quả thật không tệ, đặc biệt được những người đi làm văn phòng hoan nghênh, đương nhiên có những ông lão bà cụ bị bệnh phong thấp cũng nguyện ý mua hai miếng để dán một chút. Tô Nam đứng ở nơi đó, bị đông cứng đến nỗi nước mũi sụt sịt, nhưng vẫn cố làm bộ "Chị đây không lạnh chút nào.", ra vẻ "Trên người chị đây đã dán rất nhiều miếng giữ nhiệt rồi nhá."
Thế nhưng thứ làm cô cảm thấy rất may mắn chính là, lúc ra khỏi cửa vào sáng sớm, cô đã nhanh chóng cởi bộ quần áo mùa thu rồi thay áo mùa đông vào, đồng thời áo bông lớn còn có một cái mũ trùm đầu rất chi là to. Vì vậy buổi trưa lúc ăn cơm, Tô Nam chỗ bán hàng bên cạnh khóm hoa, đội mũ trùm đầu rồi cầm ly mì ăn liền để sưởi ấm...
Mì ăn liền mì ăn liền mì ăn liền...
Trong lòng cô thầm oán hận sao mì ăn liền không mau mau chín đi, lúc này cô sắp chết rét rồi đây. Bỗng mì ăn liền của cô bị một cánh tay không rõ danh tính cướp mất rồi.
Cái quỷ gì zậy!!!!
Tô Nam ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông đã cướp mất mì ăn liền của cô – lông mày lưỡi mác đang nhíu lại, đôi mắt hẹp dài ấy lóe lên tia nghiền ngẫm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng thường hay mím lại lúc này hơi cong lên, đường nét gương mặt sắc sảo rõ ràng, làn da hơi ngăm đen. Thế nhưng tất cả kết hợp lại tạo thành một gương mặt siêu cấp đẹp trai, đặc biệt mang theo khí chất cường tráng mạnh mẽ của quân nhân.
Tay người đàn ông đó đeo đôi găng tay màu đen, lúc này anh đang cầm tô mì ăn liền của cô, híp mắt nhìn từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Mì thịt bò kho? Nhị Nam, thời gian qua em cũng sống tệ quá rồi. Buổi trưa chỉ ăn chút mì gói này sao?"
"Ha ha... Hàng Chính. Sao anh lại đến đây?" Tô Nam đứng dậy, ra vẻ muốn lấy tô mì ăn liền của mình từ tay Hàng Chính. Anh nghiêng mình né tránh sau đó ném tô mì vào thùng rác. Tô Nam chạy đến bên cạnh thùng rác, nhìn thấy hơi nóng của mì bốc lên trong đó mà khóc không ra nước mắt, cô rất là đói rất là đói luôn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...