Chương 40

504 10 0
                                    

Từ trước đến nay, Hàng Chính chẳng nghiêm túc gì khi đứng trước mặt Phương Cẩm Lôi, việc đùa giỡn qua loa vài câu anh ấy đã thấy rồi nhưng không thể trách. Dù sao từ lúc anh ấy dẫn binh đến bây giờ, bên cạnh cũng chỉ còn hai người là Hàng Chính và Hứa Băng mà thôi, nhưng hai người này cũng khiến anh ấy thấy rất tự hào.

Sau khi Hứa Băng kết hôn, vấn đề cá nhân của Hàng Chính khiến anh ấy cảm thấy khá lo lắng nhưng Hàng Chính lại không nóng vội. Vậy nên Phương Cẩm Lôi chưa bao giờ nhìn thấy anh nở một nụ cười dịu dàng đầy tình cảm đến thế bao giờ. Nhưng giây phút nhắc đến Tô Nam ấy, Phương Cẩm Lôi đã thấy anh nở một nụ cười như vậy, dịu dàng cưng chiều, như thể cô gái của mình đang đứng ngay trước mặt vậy.

"Xem phẩm hạnh của cậu xem, tôi già vậy rồi mà vẫn còn dẫn binh hai người như thế này, vừa nhắc tới vợ là vui vẻ muốn nở hoa ngay."

Thật ra trong lòng anh ấy cảm thấy rất vui mừng nhưng cũng không quên chế giễu Hàng Chính. Trái tim của Hàng Chính đã trở nên quá cứng rắn và mạnh mẽ do được quân đội mài mòn từ lâu. Khó khăn lắm mới có thể khiến Hàng Chính trở nên dịu dàng hơn đôi chút, anh ấy cảm thấy rất tốt. Dù cho bản thân anh ấy kiên cường như thế nhưng lúc đối diện với vợ của mình, anh ấy vẫn tình nguyện bị vợ quản nghiêm mà thôi.

"Đại đội trưởng, anh đừng chê cười tôi mãi, sao lại tựa như hoa rồi, vừa nhắc tới vợ là vui vẻ ngay, đây là anh Hứa Băng chứ không phải tôi."

"Theo ý của cậu là nhắc đến bạn gái thì cậu thấy không vui đúng không. Vậy được, lần sau lúc gặp mặt cô em Tô Nam này, tôi phải nói chuyện này cho cô ấy biết, Hàng Chính vừa nghe nhắc đến tên cô ấy là thấy sốt ruột."

"Đừng đừng đừng, đại đội trưởng, anh là anh lớn của tôi thì cũng là anh lớn của cô ấy. Không phải anh là người lo lắng hoảng cả lên khi anh em tôi chưa cưới vợ sao, anh thật sự muốn nhìn cô vợ sắp tới tay anh em lại không cánh mà bay à."

Mặc dù biết Phương Cẩm Lôi sẽ không nói nhưng Hàng Chính vẫn làm bộ xin tha thứ khiến anh ấy thấy khá vui vẻ. Huống hồ lúc nhắc đến Tô Nam, sao anh có thể không vui cho được, cảm giác trong lòng đột nhiên thấy ấm áp này chỉ có mình anh mới hiểu được mà thôi.

Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Phương Cẩm Lôi, Hàng Chính vừa xuống lầu đã nhìn thấy Miêu Mị Hân đi ra khỏi đội từ phía xa, đằng sau là Lý Phục mặc quần áo huấn luyện sốt ruột, lật đật chạy theo.

Lý Phục cầm cà mèn trong tay, dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, nụ cười trên môi anh ấy như thể ngoác sắp tới mang tai rồi.

Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao... Đúng là, Tể Tể à cậu cũng đừng căng thẳng quá chứ. Sau này ra ngoài nhớ đừng bao giờ nói Hàng Chính tôi là đội trưởng của cậu đấy.

Hàng Chính đứng dưới lầu giãn gân cốt một chút rồi ngắm nhìn từng cái cây ngọn cỏ quen thuộc xung quanh. Anh đã ở đây ba bốn năm rồi, lần đầu tiên cảm thấy từng lá cây ngọn cỏ nơi này đã trở nên héo úa bởi mùa đông lạnh buốt, tất nhiên cũng không còn sum suê um tùm tươi tốt như trước nữa.

Mặt trời tắt nắng tại thành phố S, làn khói trắng phà ra từ trong miệng hòa lẫn vào ánh sáng vàng rồi dần dần biến mất không thể nhìn thấy được. Có lẽ sau khi khí trời thay đổi, lượng khách ở nhà hàng đã dần tăng lên rất nhiều. Thế nhưng từ sau khi Tô Nam đi làm lại, trong nhà hàng luôn có một người đàn ông cứ ngồi ở một vị trí cố định, lúc chọn món ăn, anh ta luôn bảo Tô Nam ghi cho mình. Đôi khi cô bận bịu muốn đổi sang một nhân viên phục vụ khác làm giúp thì người đàn ông này lộ vẻ không vui mấy, nói ra mấy lời ác ý với nhân viên. Bởi vậy cô cảm thấy rất xấu hổ, cô cũng nói cho chị quản lý nhà hàng rất nhiều lần nhưng lần nào, chị ấy cũng chỉ thở dài một hơi rồi nói Nam Nam, khổ cho em rồi, cố gắng tận lực phục vụ anh ta hôi, cũng không thể không cho anh ta tới phải không.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ