Hàng Chính không muốn làm bất cứ chuyện gì tổn thương Tô Nam, anh chỉ là... Anh chỉ là bị chọc tức đến nỗi mờ mịt rồi. Chẳng qua anh cảm thấy tại sao Tô Nam cần phải đeo khẩu trang che mặt, rõ ràng lúc cô cười rộ lên xinh đẹp đến vậy, tại sao lại muốn che đi, rõ ràng mọi thứ đều rất tốt.
Nhưng lúc nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô, trong nháy mắt trái tim của anh đau đớn tột cùng. Vả lại, anh cũng biết, khi anh cố ý muốn tháo khẩu trang trên mặt Tô Nam xuống, anh cũng đã làm tổn thương cô sâu sắc rồi.
Nam Nam, đây mới là lý do em chia tay với anh đúng chứ.
"Nam Nam, đau không?"
Khóe mắt của anh ửng đỏ, lúc nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô, anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Trong lòng cũng có rất nhiều chua xót sục sôi muốn trào dâng nhưng cuối cùng, anh lại nói.
Nam Nam, đau không?
Chắc chắn rất đau, Nam Nam, lúc em đau như thế, anh lại không ở bên cạnh em. Nam Nam, cớ sao tương lai của chúng ta, đến cuối cùng anh lại không có cách nào can dự vào những chuyện này. Còn cuộc sống của anh, em cũng không có cách nào chen chân vào.
Nam Nam, đây là bi thương của chúng ta sao?
Một câu thật đơn giản "Nam Nam, đau không?" đã trực tiếp chạm vào trái tim của Tô Nam. Nước mắt của cô cuộn trào mãnh liệt rồi rơi xuống, cô rất muốn nhào vào lòng anh nói cho anh biết cô đau lắm, rất đau. Ngày nào không có anh, ngày đó cô đều cảm thấy rất đau đớn. Cô đã hoàn toàn vượt qua sự đau nhói trên gương mặt mình, Hàng Chính, lúc em kiên quyết tách anh ra khỏi cuộc sống của mình, trái tim của em như bị tổn thương, máu me đầm đìa. Mặc dù nó cứ kêu gào rằng em rất đau, nếu không mau chữa khỏi sẽ đau đến chết mất, dù là như vậy, Hàng Chính, em không cách nào trở lại bên cạnh anh nữa rồi. Anh tốt như vậy, kiêu ngạo như vậy, khí thế như thế, anh dũng tài hoa như vậy. Em chỉ là một người con gái suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức, gương mặt còn bị phá hủy thành ra như vậy, làm sao xứng đôi với anh được.
Hàng Chính. Em không xứng với anh.
Hàng Chính, thế nhưng em rất rất nhớ anh.
Tô Nam bị Cố Quyền Đông ôm vào trong ngực, anh ta nhìn khóe miệng ứa máu của Hàng Chính, cảm thấy rất có lỗi với anh. Nói cho cùng thì anh cũng là đại ca của anh ta, anh ta cũng không muốn làm người xấu như vậy. Nhưng Tô Nam bên này vẫn ngấm ngầm chịu đựng những đau đớn rồi nhìn anh ta. Anh ta không muốn để cô phải chịu tổn thương đến từ Hàng Chính lần nữa. Nhưng có làm sao anh ta cũng không ngờ được cô vì đẩy Hàng Chính ra mà làm rơi khẩu trang của mình xuống.
Cố Quyền Đông cảm thấy đứng giữa tình cảm của Tô Nam với Hàng Chính, anh ta không còn là người trong cuộc nữa.
Lúc đầu anh ta chỉ muốn nói hai ba câu để hóa giải cục diện lúng túng khó xử này, dù sao Tô Nam trong lòng anh ta đang muốn khóc mà không được. Còn Hàng Chính đứng đối diện, khóe mắt cũng đã phiếm hồng. Quen biết anh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy được dáng vẻ Hàng Chính đỏ mắt là như thế nào.
Tô Nam à Tô Nam, rốt cuộc kiếp trước cô đã tích đức gì mới có thể khiến nam tử hán Hàng Chính thẳng thắn cương nghị máu nóng như này đỏ mắt vì một cô gái nhỏ thế chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...