Chương 65

335 7 0
                                    

Thật ra Cận Thần là một người đàn ông rất cẩn thận, thế nhưng anh ta chỉ muốn cẩn thận tỉ mỉ với những thứ anh ta muốn cẩn thận. Còn Tô Nam, đối với anh ta mà nói cô chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhưng chính bản thân anh ta cũng không biết vì sao khi đó lúc nhìn thấy Tô Nam đứng gọi điện cách đó không xa, anh ta lại để tâm đến nội dung cuộc điện thoại của cô.

"Cái đó, Tô Nam phải không?" Cận Thần đứng dậy đi về phía cô: "Nếu cô có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, không cần khách khí."

Tô Nam không hiểu được mấy câu mà Cận Thần nói, cô có khó khăn gì cần anh ta giúp một tay sao? Hình như không có mà? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn tươi cười đáp: "Cảm ơn anh Cận, có chuyện thì tôi nhất định sẽ tìm anh."

"Tô Nam." Cận Thần gọi Tô Nam đang chuẩn bị rời đi, sau đó chỉ vào chiếc điện thoại mà cô đang nắm chặt trong tay rồi nói: "Thật ngại quá, vừa nãy mới nghe thấy nội dung cuộc gọi của cô một chút. Nếu cô cần giúp đỡ thì nói, một người bạn cũ của tôi ở quân đội cũng có chút quan hệ, có thể giúp cô nghe ngóng chuyện em trai mình."

Tô Nam nhìn đôi mắt mang theo ý cười ôn hòa và nụ cười của Cận Thần, đột nhiên cô cảm thấy rất kỳ lạ. Người này làm vậy để làm gì thế, sao lại đột nhiên đối xử với cô như vậy. Thật ra cô không cần anh ta đi hỏi người trong quân đội giúp mình bởi vì bạn trai của cô chính là quân nhân mà. Nếu cô muốn hỏi thì chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể hoàn thành rồi, tại sao còn phải cần anh ta giúp để nợ ân tình người ta làm gì chứ. Tuy trong lòng cô nghĩ thầm là vậy nhưng cô vẫn tiếp tục nở một nụ cười tươi, khách khí nói: "Anh Cận, chuyện này tôi tự nghĩ cách là được rồi, không làm phiền anh nữa. Ngày hôm nay tôi rất bận rộn, anh Cận, tôi đi làm đây."

Cận Thần nhìn bóng lưng cô rời đi rồi khẽ cười. Chẳng qua anh ta chỉ muốn giúp một chút mà thôi, sao lại khiến bản thân mình trở thành kẻ xấu vậy chứ.

...

Một luồng gió lạnh thổi qua, Liêu Thịnh đứng trong đội ngũ nhảy mũi hai cái.

"Liêu Thịnh."

"Có!"

"Chống đẩy năm mươi cái."

"... Tôi chỉ hắt hơi một cái thôi mà sĩ quan huấn luyện..."

Liêu Thịnh nhìn sĩ quan huấn luyện vừa trẻ tuổi vừa đang đen mặt trước mắt, giọng nói ngày càng nhỏ ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến thành thở dài. Sau đó cậu ra khỏi hàng, trong lúc chống đẩy...

"Nhảy mũi? Cậu cho rằng nhảy mũi là được sao? Trong lúc làm nhiệm vụ đừng nói là nhảy mũi, hô hấp của cậu nặng nề một chút thôi cũng có thể lấy mạng của cậu rồi. Tại sao tôi lại cho các cậu đứng tư thế nghiêm trong tiết trời như vậy, chính là vì muốn bồi dưỡng sự cứng cỏi cũng như tính cách nhẫn nại của các cậu." Trịnh Soái Trực liếc mắt nhìn Liêu Thịnh: "Cậu nên cảm thấy may mắn vì đã đến đại đội của quân khu để trải nghiệm ba tháng làm tân binh. Nếu ở đây là căn cứ thì cậu cho rằng năm mươi cái chống đẩy là xong sao?"

"Đại Soái." Âm thanh từ xa đang đến gần khiến Trịnh Soái Trực lập tức đứng thẳng lưng, lớn tiếng trả lời... "Có!"

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ