"Cạch cạch cạch..."
Tiếng chạy bộ dồn dập cùng với hơi thở hoảng loạn quanh quẩn trên hành lang bệnh viện an tĩnh vào rạng sáng.
Tô Nam nhíu chặt lông mày, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy trên hành lang. Lúc nhìn thấy đám người Hồ Đối Đối ở bên ngoài phòng phẫu thuật cuối hành lang, trong nháy mắt đó, cô cảm giác như một nửa thế giới trong lòng mình cứ vậy mà sụp đổ.
Cách đây mấy tiếng đồng hồ, lúc đang ở nhà xem tivi đón nguyên tiêu cùng bố mẹ của mình, bỗng nhiên cửa nhà bị gõ vang. Hai chú giải phóng quân đứng bên ngoài cánh cửa nói chào cô Tô với giọng điệu cực kỳ đau buồn, chúng tôi thuộc đại đội đặc chủng Mộ Đao quân khu X, thiếu tá Hàng đã bị thương rất nghiêm trọng trong lúc làm nhiệm vụ, có khả năng đe dọa đến tính mạng. Cô là bạn gái của thiếu tá Hàng nên chúng tôi cần cô đi đến xem tình hình ở bệnh viện quân y của thành phố S...
Tô Nam lật đật chạy vào trong phòng dù chưa kịp nghe hết câu nói tiếp theo nên Liêu Hữu Vi đã đến xác nhận lại tính chính xác của chuyện này. Lúc mặc áo khoác và đeo túi xách rồi đi ra từ trong phòng, Tô Nam cũng không kịp chào hỏi Liêu Hữu Vi và Tư Anh, cô nhanh chóng rời đi cùng mấy chú giải phóng quân đó.
Vừa nghĩ tới bốn chữ "Đe dọa tính mạng" mà chú giải phóng quân vừa nói khiến lòng cô lập tức đau nhói, đau đến nỗi muốn chết lặng. Tô Nam không biết đe dọa đến tính mạng nghiêm trọng đến mức nào, thế nhưng khi đến bệnh viện quân y, anh Hứa Băng chỉ dùng hai chữ hời hợt để diễn tả quá trình bị thương của Hàng Chính.
Nổ bom!
Lúc nghe thấy hai chữ này, Tô Nam cảm thấy nó quá đỗi xa lạ, xa lạ đến nỗi cô căn bản không có cách nào hình dung ra rốt cuộc Hàng Chính đã gặp phải tình huống như thế nào. Hồ Đối Đối cúi đầu đi đến trước mặt cô rồi đưa một vật vào tay cô. Tô Nam nhìn xuống, phát hiện thứ mình đang nắm trong tay chính là vòng dây được thắt từ tóc của cô, trên đó có dính một vài vết bẩn. Cô siết chặt vòng tay, Hồ Đối Đối cắn môi mở miệng.
"Nam Nam!" Anh ta chỉ vào vòng dây trong tay Tô Nam rồi nói: "Đây là thứ tìm được trong túi quần áo của đội trưởng. Anh biết vật này có ngụ ý, ngày nào đội trưởng cũng cất nó trong túi quần áo hết, em có biết tại sao cái vòng dây màu đỏ này có màu lạ thế không?"
Trong đầu Tô Nam bất chợt hiện lên lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh áo quần nhuốm máu trong tủ treo quần áo ở nhà Hàng Chính với tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt đó, tay cô không kìm được mà run rẩy lên.
"Máu. Đây là máu."
Mỗi một chữ cô nói ra đều giống như bị nặn ra khỏi hàm răng, nghe cô nói như vậy, Hồ Đối Đối gật đầu không nói gì thêm.
Đúng lúc này Phương Cẩm Lôi đi đến, anh ấy cầm một túi văn kiện trong tay đi thẳng đến chỗ Tô Nam. Cô nghi ngờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồng chí Thượng tá. Anh ấy đến trước mặt cô, bỏ qua việc chào hỏi với mấy người bên cạnh: "Cô là Tô Nam sao?"
Cô gật đầu.
"Cô đi theo tôi một chút."
Phương Cẩm Lôi dẫn Tô Nam đến chỗ khúc quanh của cầu thang sau đó đưa văn kiện trong tay cho cô: "Cô tự xem một chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...