"Đội trưởng các cậu đi đâu vậy!"
"Nghỉ phép rồi!"
"Từ lúc nào?"
"Ba ngày trước."
Miêu Mị Hân đứng trước cửa phòng làm việc của Hàng Chính, hỏi Hồ Đối Đối đang ngồi xổm dưới đất, thở hổn hển tìm thứ gì đó trong ngăn kéo của Hàng Chính.
"Sao tôi không biết anh ấy nghỉ phép thế?" Miêu Mị Hân ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng làm việc của Hàng Chính, vẻ mặt không vui lắm.
"Chủ nhiệm Miêu!" Hồ Đối Đối lấy đôi găng tay đấm bốc ra khỏi ngăn kéo tủ của Hàng Chính rồi nói: "Chị không phải đại đội trưởng của trung đội chúng tôi, đội trưởng chúng tôi nghỉ phép cũng cần báo cáo với chị hay sao. Chủ nhiệm Miêu, lát nữa chúng tôi phải bắt đầu huấn luyện, chị không có việc gì nữa thì trở về đi. Hoặc là chị có thể tìm Tể Tể chơi một chút, tôi giúp chị đi gọi anh ấy."
Miêu Mị Hân câm nín trước từng chữ một mà Hồ Đối Đối thốt ra. Cô ấy đành phải lạnh lùng đạp đế giày da "Cộp cộp cộp" rời khỏi phòng làm việc của Hàng Chính.
Hồ Đối Đối mang găng tay đấm bốc vào rồi đánh đấm vài cái. Cô quản chuyện đội trưởng chúng tôi nghỉ phép làm gì chứ, cô cũng chả phải bạn gái của anh ấy. Nhưng mà... bây giờ cô cũng chả biết được anh ấy đang làm gì, liệu có đang ở bên cạnh Nam Nam không.
Miêu Mị Hân tức giận đùng đùng đi xuống lầu, vừa mới đến cửa tòa ký túc đã đụng phải Hứa Băng đang chuẩn bị đi vào.
"Ai da." Tốt xấu gì Hứa Băng cũng là người đàn ông cao 1m8 mấy xấp xỉ 1m9. Va vào người Miêu Mị Hân thì không nói gì, nhưng anh ta còn đạp lên chân cô ấy nữa. Miêu Mị Hân nhìn dấu chân trên đôi giày da màu đen của mình, cô ấy vốn đã không vui, bây giờ càng thấy bực mình hơn.
"Chủ nhiệm Miêu là cô à, trời ơi tôi xin lỗi. Do tôi không chú ý." Người trong đội đã quá quen với giọng nói oang oang này của Hứa Băng, anh ta nói lớn như vậy cũng không sao cả. Đột nhiên cửa sổ lầu hai được mở ra, Lý Phục ló đầu nhìn bên dưới một chút. Sau đó một sợi dây thừng rơi xuống từ chỗ cửa sổ, thân thủ Lý Phục nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cửa sổ rồi dùng dây thừng leo xuống. Sau đó, anh ấy chạy đến trước mặt Miêu Mị Hân, cười nói: "Mị Hân, sao cô lại đến đây?"
Hứa Băng nhìn nụ cười tươi như thể muốn kéo rách mặt của Lý Phục, nói: "Nếu bình thường cậu cũng có thể cười như thế thì Hàng Chính cũng không cần lo lắng mỗi ngày liệu mặt của cậu có bị tê liệt hay không rồi."
Lúc đầu khi nhìn thấy Lý Phục, vẻ mặt của Miêu Mị Hân rầu rĩ như thể vừa bị vắt kiệt nước vậy. Nhưng khi nghe Hứa Băng nhắc đến tên Hàng Chính, cô ấy đột nhiên nở nụ cười: "Anh Hứa Băng, Hồ tổng nói Hàng Chính đã xin nghỉ phép, anh biết anh ấy đi đâu không? Tôi không gọi điện thoại cho anh ấy được."
Phải biết rằng, đến tận bây giờ Miêu Mị Hân chưa từng gọi Hứa Băng là anh. Hứa Băng cảm thấy rất bất ngờ, nhìn Lý Phục vốn đang tươi rói nhưng giờ lại nhăn nhó mặt mày ở phía sau Miêu Mị Hân. Sau đó anh ta nói: "Chủ nhiệm Miêu, tôi cũng không phải Hàng Chính, sao có thể biết cậu ấy ở đâu chứ! À được rồi được rồi, hai người xem đầu óc của tôi này. Tôi còn có chuyện, hai người cứ thong thả, hẹn gặp lại hẹn gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...