Chữ viết trên giấy note đó ngay thẳng mạnh mẽ, Tô Nam nhìn chằm chằm một hồi, sau đó tháo nó khỏi tấm gương, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay. Cả người cô run rẩy như thể cô đang nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ vậy. Cô mở lòng bàn tay ra, tấm giấy note nhăn nhúm thấm ướt mồ hôi nên đã dính vào lòng bàn tay. Cô muốn vứt bỏ nó đi nhưng lại không nỡ, những thứ Hàng Chính lưu lại cho cô không nhiều lắm. Ngoại trừ cái này ra thì cũng chỉ có vòng tay bạc mà thôi, đó là thứ bọn họ mua lúc đi du lịch Đại Lý. Khi đó ngọt ngào biết bao, Tô Nam nhớ lại, cảm thấy lòng mình đau đớn bấy nhiêu.
Cô dùng vải mềm gói vòng tay bạc lại rồi cất kỹ trong hộc tủ, sau đó cô chuyển hết hình ảnh chụp chung với anh trong điện thoại vào USB rồi cất USB với vòng tay cùng nhau.
Những tấm hình trong điện thoại di động này, Tô Nam xem một tấm rồi xóa một tấm, nhưng đến bức hình chụp lúc anh đang rửa chén, cô không nỡ xóa bỏ nó đi. Chính xác mà nói, cô không cam lòng xóa bất cứ tấm hình nào... Thế nhưng... Bây giờ cô còn tư cách gì để yêu anh đâu? Khuôn mặt xấu xí, cùng với một linh hồn dơ bẩn rách nát không thôi.
Cô phát hiện, lúc ai đó đang khổ sở đến cực độ, họ sẽ không thể nào rơi nước mắt được. Dù cho đôi mắt đã chua xót đến mức không chịu nổi nhưng vẫn không hề có một giọt lệ. Cô nhíu mày, nhắm mắt lại, dáng vẻ rất đau khổ.
Hãy giữ lại dáng vẻ tốt đẹp nhất của em cho anh đi, tạm biệt Hàng Chính.
Điều Tô Nam cảm thấy buồn cười nhất là, câu cuối cùng mà cô nói với anh cũng là... Hàng Chính, tạm biệt.
Tạm biệt.
Không gặp lại.
Chiếc Ferrari màu lửa đỏ với ánh đèn sáng chói lướt nhanh trên con đường, chiếc đuôi xe đẹp mắt tiến vào cổng một tiểu khi tên "Golden Building".
Nơi này thật sự là tấc đất tấc vàng, rất nhiều lãnh đạo hoặc chủ xí nghiệp ở thành phố S đều có bất động sản ở đây. Thêm nữa, nơi đây nằm trong khu đô thị nên giá bất động sản vẫn luôn ở trên trời, không có cơ sở kinh tế nhất định thì có lẽ sau khi mua nhà ở đây, bạn cũng chẳng đủ khả năng chi trả chi phí bảo an đắt đỏ ở nơi này.
Lưu Hải Nhân huýt sáo, lấy điều khiển mở cổng gara từ xa ra, không nhanh không chạm lái chiếc Ferrari vào. Mùi rượu nồng nặc dần phai đi trong bầu không khí lạnh lẻo, sau khi xuống xe, Lưu Hải Nhân vuốt đường nét chiếc Ferrari, nhẹ nhàng nhếch mép một cái.
Nhức...
Lưu Hải Nhân đưa tay sờ vết thương trên khóe miệng mình một chút, không thể không nói tên cảnh sát đó đúng là điên thật rồi, nhưng mà...
Anh ta lấy điện thoại di động ra, lướt lướt album ảnh trong đó.
Mấy tấm hình này của Tô Nam thực sự không tồi, đáng tiếc gạo chưa nấu thành cơm đã bị tên cảnh sát với cô gái nhỏ kia phá hỏng mất, bằng không thì sao ảnh chụp chỉ có chừng này thôi được. Nhưng cô gái nhỏ kia cũng không tệ nha, rất đáng yêu, xem xem có thể phát triển chút hay không.
"Anh Lưu, hình như hình chụp của anh cũng rất được nha."
Trong đêm tối, âm thanh trầm thấp bất chợt vang lên, Lưu Hải Nhân kinh sợ: "Là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...