Chương 51

434 6 0
                                    

Bình thường Tô Nam không dám hứa chắc, thế nhưng lúc này, xác suất ấy là một trăm phần trăm.

Mặc dù lúc Hàng Chính nói xong câu "Tô Nam, anh rất nhớ em.", trong lòng cô cũng đã nghĩ rằng "Thật trùng hợp, em cũng vậy." nhưng lời ngoài miệng lại trở thành..

"Chú Hàng, chú làm vậy là có ý gì?"

"Em gọi anh là gì?"

Khoảng cách giữa mặt cô và anh không đến 5cm, anh đã bị tiếng xưng hô này của cô chọc giận đến mức khuôn mặt cũng tái đi rồi. Nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng lửa giận của mình, chuẩn bị bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với cô gái định phân rõ ranh giới với mình.

"Chú Hàng, chú đừng đến gần tôi như vậy, hình như không tốt lắm." Tô Nam ngước mắt nhìn về phía Hàng Chính, đôi mắt ấy luôn lóe lên tia sáng, giờ đây còn chất chứa lửa giận nữa. Nhưng anh vẫn không hề phát hỏa với cô, trong lòng cô cảm thấy không được tự nhiên, cô cũng không muốn gọi anh là chú Hàng. Dù sao trước đây, quan hệ của hai người đã phát triển đến mức tiếp xúc da thịt, bây giờ bất thình lình gọi như vậy khiến cô khó mà tiếp nhận được. Nhưng cô không thể chịu được, cô phải khiến anh dập tắt hoàn toàn hy vọng với mình, thật hận mình, sau đó cả đời không qua lại với nhau nữa. Sau đó, anh sẽ đi tìm một cô gái có cơ thể và trái tim sạch sẽ để kết hôn sinh con, trải qua quãng đời còn lại.

Không còn gì tốt hơn điều này nữa.

Về phần mình, Tô Nam vẫn còn rất mờ mịt với con đường tương lai. Đối với Hàng Chính, cô muốn tiếp tục yêu anh nhưng lại thiếu dũng khí và quyết tâm. Đối với Cố Quyền Đống, hai người bọn họ nên coi nhau là bạn tốt nhưng bây giờ cả hai lại có thân phận rất khó xử... bạn trai bạn gái giả của nhau.

Đối với Lưu Hải Nhân đã hủy hết tất cả của cô đó, không phải cô không hận, chỉ là cô không thể mãi sống trong nỗi oán hận được. Cô biết rằng một ngày nào đó, cô sẽ trả thù người đàn ông đã hủy hoại tất cả mọi thứ của mình, khiến anh ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được, nhưng bây giờ...

Người đàn ông mặc quân trang trước mắt này sẽ khiến cô dao động, sẽ khiến cô buông lơi những suy nghĩ đó giờ của mình. Nhưng bây giờ đã trở thành vậy rồi, không cách nào có thể thay đổi sự thật được, coi như Hàng Chính sẽ không ghét bỏ cô, nhưng cô thì chẳng cách nào đối mặt với anh được nữa. Có mấy lời, cho dù nói ra có thể làm mình dễ chịu đôi chút nhưng Tô Nam cũng hiểu được không nói ra sẽ tốt hơn, không nói ra sẽ chỉ khiến một mình cô khổ sở thôi. Nói ra, chán ghét, có khả năng không chỉ còn là một mình cô nữa.

"Tô Nam, Tô Nam." Buổi tối anh đã uống chút rượu, mỗi một chữ anh thốt ra trên mặt cô đều nồng nặc mùi rượu: "Em đang dùng hai chữ chú Hàng này để phân rõ ranh giới với anh hay sao?"

"Hàng Chính, trong thư chia tay tôi đã nói rất rõ rồi. Tôi yêu Quyền Đông, cái này có gì không thể hiểu được chứ. Sau này anh đi dương quan của anh, tôi về cầu mộc độc của tôi, cũng đừng làm khó đối phương nữa."

"Nam Nam, anh không tin em không yêu anh nữa." Đôi môi của anh lại áp lên vết sẹo trên mặt cô, cảm giác nóng rực đánh thẳng vào trái tim. Cô muốn đẩy anh ra nhưng người đàn ông trước mắt vẫn bất động, cô cũng chỉ có thể để anh tùy ý hôn trên mặt mình.

 [Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam -  Trương Tâm ThiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ