Tuyết lớn ngập núi, đất trời tràn ngập một màu trắng xóa hòa lẫn vào nhau. Hàng Chính nằm sấp trên nền tuyết, cầm miếng bánh quy trên tay vừa ăn vừa xem bản đồ, thi thoảng còn dùng bút đỏ để ký hiệu.
Lần này là nhiệm vụ liên quan đến đường dây bán phụ nữ ra nước ngoài. Phân đội nhỏ của Hàng Chính đã túc trực ở ngọn núi này một tháng trời. Trước khi vào núi, bộ đội biên phòng đã có một trận tác chiến trong thời gian rất dài. Cuối cùng, phân đội nhỏ quyết định mang theo một nhóm bộ đội biên phòng tinh nhuệ vào núi để tấn công mấy tên tội phạm kia, dọn sạch chướng ngại phía trước.
Mấy năm nay, Hàng Chính bọn họ đã đánh nhau với lính đánh thuê không ít lần. Nói thật, anh rất muốn phỉ nhổ vào tư duy của bọn lính đánh thuê này, mùa đông lạnh thế này ở nhà ngồi sưởi ấm không tốt sao? Cứ muốn đi đường ngược lại, đến nơi lạnh lẽo rộng lớn này làm cái gì. Đã qua năm mới rồi mà cũng không thể yên tâm được chút nào. Hàng Chính dùng cây bút đỏ trong tay đẩy mắt kiếng bảo hộ, ngẩng đầu nhìn vào tuyết trắng xóa, rồi lại cúi đầu nhìn đồng phục tác chiến màu trắng như tuyết của mình.
Đúng là hòa làm một thể mà.
Hàng Chính ghé vào bộ đàm, thấp giọng nói: "Báo cáo tình huống hiện tại."
Âm thanh "Khàn khàn" nhẹ nhàng truyền đến ông tai nghe: "Báo cáo, điểm A tất cả đều bình thường."
"Điểm B tất cả đều bình thường."
"Điểm C tất cả đều bình thường."
"Tốt!" Hàng Chính nhìn tình huống xung quanh một chút rồi cất bản đồ vào trong túi nước: "Ở yên đợi lệnh, luôn luôn tập trung. Điểm A cố gắng tập trung tinh thần một chút. Tôi lập tức đến ngay."
"Đã rõ."
"Đã rõ."
"Đã rõ."
Lại là âm thanh "Khàn khàn" qua đi, tai nghe lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Hàng Chính đứng lên sửa sang vật tư rồi xử lý dấu vết, sau đó cầm khẩu súng bọc vải trắng lên, lặng lẽ rời khỏi nơi anh vừa ở.
Mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi rồi, bây giờ chỉ cần chỉ kẻ địch xuất hiện.
Thời gian trong núi trôi qua rất chậm, chậm đến nỗi Hàng Chính cảm thấy lúc đó mình sắp già đi thì kẻ địch xuất hiện.
Lúc này, bọn họ đã mai phục ở ngọn núi nửa tháng trời rồi. Mà giờ đây đúng lúc là ba mươi Tết.
Làm nhiệm vụ vào mùa đông chẳng khá hơn mùa hè là bao, ngoại trừ không cần lo về nguồn nước thì còn lại đều không tốt. Tốt xấu gì thì vào mùa hè cũng gặp được vật sống trong núi, không gấp thì còn có thể ăn đồ mặn. Còn mùa đông thì hoàn toàn phải dựa vào vật tư mang đến để sống qua ngày.
Hôm nay là lễ mừng năm mới, Hàng Chính rủ lòng từ bi bảo bọn họ mang tới các loại thịt hộp rồi đun sôi, coi như ăn mừng sang năm mới. Mấy anh em vui vẻ tung hoành, vây quanh cái nồi nhỏ đang sùng sục hơi nóng. Một cơn gió cuốn mây bay đi, Trịnh Soái Trực ôm lấy cái bụng của mình, cười nói: "Tốt quá! Hai ngày nay ăn bánh quy với uống nước nóng khiến em muốn buồn nôn luôn rồi. Hôm nay là lễ mừng năm mới, đội trưởng chúng ta thật hào phóng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
عاطفيةTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...