Cận Thần?
Cái tên hơi quen tai.
Có lẽ vì Tô Nam cảm thấy như mình đã nghe qua cái tên này ở đâu đó nên cô vô thức quan sát người đàn ông này vài lần, nhưng mà cô vẫn không nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Chính xác mà nói thì cô cảm giác như mình chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ, thế nhưng giọng nói có hơi quen thuộc, tên cũng vậy...
Hàng Chính nhanh chóng cầm lấy bàn tay đang lau áo quần cho mình, cô lập tức tỉnh táo lại, dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì.
Thế nhưng căn bản ánh mắt của anh không đặt trên người cô, giờ phút này anh đang rất bình tĩnh đánh giá người đàn ông Cận Thần kia. Không sai, quả thật trí nhớ của Tô Nam không được tốt cho lắm nhưng trí nhớ của thiếu tá Hàng chúng ta đây rất đỉnh cao. Vậy nên lúc nghe thấy cái tên Cận Thần, anh lập tức nhớ đến cái danh thiếp đã bị mình xé thành mảnh vụn nhỏ vào tối hôm qua.
Người đàn ông đã đến gần Tô Nam!
Lúc nhận thấy ánh mắt của Hàng Chính, Cận Thần cũng nhìn sang không hề kiêng dè gì. Bốn mắt của hai người đàn ông nhìn nhau, một người dịu dàng như nước, một người thì không chút cảm xúc nào.
"Nam Nam." Cố Quyền Đông vẫy tay với Tô Nam đang đứng giữa hai người đàn ông: "Tôi để quên điện thoại di động trên xe rồi, nhanh nhanh theo tôi đi tìm thử đi."
Tất nhiên cô không hiểu Cố Quyền Đông có ý định gì vì đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nhớ ra người đàn ông này chính là người đã cho cô danh thiếp, bảo cô hãy gọi điện liên lạc sau. Vậy nên sau khi lắc đầu với Cố Quyền Đông, cô tự tay lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của Hàng Chính ra rồi ném cho anh ta, nói: "Anh tự đi đi, tôi không tin anh đi một mình sẽ mất tích hay gì đâu."
"Aida, đi một chút đi." Cố Quyền Đông đứng lên kéo cổ tay Tô Nam rồi dẫn cô ra ngoài: "Tôi không biết xe của đại ca, nếu như gặp chuyện gì không hay thì sao, đi theo tôi một chút đi tìm với tôi chút đi. Cái đó.. đại ca, mượn vợ của anh dùng một chút nha."
"Buông ra coi, anh tự đi tìm đi chứ!"
Tiếng nói của Tô Nam và Cố Quyền Đông dần dần biến mất ở cửa tiệm. Hàng Chính nhìn ngoài cửa một chút rồi lại nhìn mọi người đang ồn ào xung quanh trong quán cơm một chút, cuối cùng anh mở miệng nói với Cận Thần: "Anh đừng để ý, vợ tôi thích nói đùa."
Dù cho lời anh nói ra có chút tình ý dịu dàng nhưng trên mặt của Hàng Chính vẫn không thể hiện cảm xúc gì, nhìn kỹ thì có cảm giác như bức tường trát xi măng lên vậy. Nhưng mà Cận Thần vẫn dịu dàng cười, giọng điệu lúc nói chuyện cũng rất bình tĩnh. Nói thật, Cận Thần cảm thấy bản thân anh ta đã bôn ba trong xã hội này một thời gian khá dài rồi, anh ta vẫn luôn tự tin về kỹ năng xem sắc mặt để đoán tâm tư người khác của mình. Thế nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông trước mắt này, Cận Thần mới biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
Mặc dù trong đôi mắt của người đàn ông này không có chút cảm xúc nào nhưng bên trong ánh mắt không gợn sóng và bình ổn ấy lại mang theo sự sắc bén khiến người ta khó mà nhìn thấu được. Cận Thần siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó anh ta nhẹ nhàng ho hai tiếng để che giấu sự xấu hổ: "Vợ của anh rất dễ thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tô Hàng Hướng Nam - Trương Tâm Thiêu
RomanceTên truyện: Tô Hàng Hướng Nam Tác giả: Trương Tâm Thiêu Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngôn tình, ngọt ít ngược, phúc hắc, đô thị tình duyên Độ dài: 83 chương + 2 phiên ngoại Văn án: Có câu nói: Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất. Kh...