Chương 05

1.4K 122 2
                                    

Chương 05: Màu xanh lục không may mắn

Lạc Trường Châu nhìn cậu không lên tiếng, nhưng một lúc sau lại nở nụ cười nhàn nhạt.

Úc Bùi kinh ngạc nhìn Lạc Trường Châu cong khóe môi, ánh mặt trời phác hoạ gò má của hắn một mảng sẫm tối, đôi mắt lam sẫm dưới ánh nắng của hắn lại càng lộ vẻ thâm thuý, tựa như một viên bảo thạch màu lam được đẽo gọt tỉ mỉ, chỉ cần một tia sáng nhỏ bé rọi vào mặt cắt, nó sẽ phản xạ lại ánh lửa chói mắt, sáng ngời rọi vào tận đáy lòng người kia.

Nụ cười của hắn không quá rõ ràng, chỉ hơi mím môi, tựa như chỉ để đáp lại nụ cười có chút ngớ ngẩn của Úc Bùi, sau đó lại có chút bất đắc dĩ giơ tay phải lên vẫy vẫy với cậu.

Một giây sau, đèn đỏ đột nhiên tắt, chuyển thành màu xanh lục báo hiệu có thể tiếp tục di chuyển.

Lạc Trường Châu thu hồi ánh mắt, tiếp tục đạp xe về phía trước, mà Úc Bùi với Trương Canh thì lại rẽ trái tại giao lộ.

Úc Bùi ngồi dựa vào cửa sổ, rũ mắt nhìn tay mình.

Trương Canh hỏi cậu: "Tiểu thiếu gia, bạn học kia của cháu là con lai sao, đôi mắt nhóc ấy thật là đẹp."

"Vâng." Úc Bùi ngẩng đầu lên, nghĩ lại lời tự giới thiệu của Lạc Trường Châu, thuật lại với Trương Canh, "Nghe nói bà nội cậu ấy là người nước Anh cho nên mới có một đôi mắt xanh."

"Vậy đấy là di truyền cách thế hệ rồi."

"Dạ đúng."

Dọc đường đi, Trương Canh lại thỉnh thoảng chuyện trò với Úc Bùi vài câu, Úc Bùi cũng thuận theo ông đáp mấy câu. Cậu biết tại sao Trương Canh lại làm như vậy, mà không chỉ là Trương Canh, bây giờ tất cả mọi người trong nhà đều đối xử như vậy với cậu. Chỉ là trước đây điều cậu cần nhất không phải là sự quan tâm của Trương Canh với chú Trang, cho nên cậu đã quên mất quanh mình vẫn còn những người quan tâm bảo vệ cậu như vậy.

Lúc về tới nhà, Úc Bùi phát hiện chỗ đỗ xe hôm qua còn trống bây giờ đã nhiều thêm một chiếc Bentley màu đen. Cậu kiềm chế niềm hân hoan trong lòng, nhẹ nhàng chạy vào đại sảnh, không ngạc nhiên chút nào khi bắt gặp người đàn ông tuấn tú, giống cậu tới sáu bảy phần đang ngồi bên cạnh bàn ăn.

Người đàn ông thấy cậu xuất hiện, khuôn mặt vốn nghiêm túc không biểu cảm đột nhiên nhu hoà hơn vài phần, anh ôn hoà nở nụ cười, chào hỏi Úc Bùi: "A Bùi đã về rồi."

Úc Bùi cũng bật cười, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt người đàn ông với khuôn mặt mỏi mệt của anh thì niềm vui bỗng nhiên xen lẫn với sự đau lòng, cậu thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông: "Anh..."

Úc Khanh múc canh vào một chiếc bát không, để xuống trước mặt Úc Bùi, giải thích nguyên nhân tối qua mình không về nhà: "Ngày hôm qua công ty hơi nhiều việc, anh trai thật sự bận quá nên ngủ luôn ở văn phòng, không về nhà với A Bùi được."

"Không sao ạ." Úc Bùi cười, cậu cũng cầm muôi múc cho Úc Khanh một bát canh, "Sắc mặt anh nhìn rất kém, anh không cần đợi em trở về mới ăn cơm đâu, phải nghỉ ngơi sớm một chút mới đúng chứ."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ