Chương 68

503 37 2
                                    

Chương 68: "Cậu thích nơi này không?"

Khoảng mười giờ tối, bữa tiệc sinh nhật chuẩn bị cho Úc Bùi kết thúc.

Khách sạn Đường Phong là một biệt thự nghỉ dưỡng nhỏ. Vào dịp quốc khánh có rất nhiều người đặt phòng, nhưng cha Lạc và mẹ Lạc muốn để Úc Bùi có một bữa tiệc sinh nhật yên tĩnh nên họ từ chối rất nhiều người. Sau khi kết thúc sinh nhật, hai ông bà dắt Úc Khanh và Cố Tranh đến gian phòng chuẩn bị sẵn.

Úc Bùi đi theo Lạc Trường Châu, mà Lạc Trường Châu vẫn chưa di chuyển nên cậu hỏi: "Trường Châu, tối nay mình nghỉ ở đâu thế?"

"Cậu còn nhớ ngày tớ tỏ tình với cậu không?" Lạc Trường Châu cúi đầu nhẹ giọng hỏi Úc Bùi

Úc Bùi đương nhiên sẽ không quên ngày hôm đó: "Nhớ chứ."

Lạc Trường Châu nở nụ cười nói: "Nhà gỗ nhỏ của mình tớ đã chuẩn bị xong rồi, tớ dẫn cậu đi xem có được không?"

Úc Bùi nói: "Được đó."

"Vậy chúng ta đi thôi." Lạc Trường Châu nắm tay cậu dẫn cậu đi đến một con đường bí mật, con đường này hình như được xây thẳng từ khách sạn Đường Phong đến căn nhà gỗ nhỏ ở sau núi. Hắn cẩn thận dùng đá cuội để lát thành một con đường, mà cuối đường chính là nơi mà Lạc Trường Châu dẫn cậu đi trước đó.

Chẳng qua nơi này lúc trước chỉ là một đống gỗ đang được lắp đặt, xung quanh mọc rất nhiều cỏ dại, nhưng giờ đây đống gỗ đó đã biến thành một căn nhà nhỏ đơn giản, dùng khung gỗ trắng để rào xung quanh, có cây có hoa, còn có một vài cây cậu không biết tên.

Úc Bùi thấy những cây đó không giống những cây phong ở dưới núi, nhưng cậu là một tiểu thiếu gia không phân biệt được hoa màu, vốn không biết đây là giống cây gì nên bèn hỏi Lạc Trường Châu: "Trường Châu đây là cây gì thế?"

"Cây lê." Lạc Trường Châu đi tới trước mặt cậu cười nói "Không phải cậu nói lúc cây lê nở hoa sẽ trông như tuyết sao? Bây giờ thì tạm thời không có cách nào dẫn cậu đi xem tuyết nên tớ chỉ có thể trồng một vài loại cây ngắm đỡ mà thôi."

Nói xong Lạc Trường Châu đưa tay vuốt ve bụi cây bên cạnh hàng rào nói: "Những cây này đều là cây mâm xôi, chúng nó lớn rất nhanh, tầm năm sau thì mình có thể ăn rồi."

Úc Bùi nhìn những bụi cây nhỏ đó, dường như có thể nhìn được năm sau chúng nó sẽ nở ra những chùm hoa nho nhỏ, ra những chùm quả chua ngọt xinh xắn, cũng giống như cuộc sống hiện tại của cậu tràn ngập hy vọng.

Lạc Trường Châu dõi theo ánh mắt của cậu một hồi sau đó kéo cậu vào trong nhà: "Vào đây xem một chút nào."

Lúc Lạc Trường Châu xây ngôi nhà này đã phải dụng tâm suy nghĩ rất nhiều, tuy ngôi nhà không lớn nhưng có đầy đủ nội thất, căn nhà gỗ tuy không có phòng khách nhưng lại có một căn phòng ngủ đôi rất ấm cúng với lò sưởi để sưởi ấm vào mùa đông.

Lúc bọn họ bước vào, trong phòng vẫn còn tối, Lạc Trường Châu vừa ấn công tắc đèn, cả căn phòng bừng sáng lên, ánh đèn màu vàng ấm áp, trên mái nhà có treo rất nhiều đèn dây nho nhỏ hình ngôi sao, ánh sáng ấm áp tỏa xuống như thể mang theo nhiệt độ tan chảy.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ