Chương 80. Ngoại truyện 1

626 39 3
                                    

Chương 80: Lễ cưới 1

Hôn lễ của Úc Khanh và Điền Mịch diễn ra vào tháng một, chính xác là trong khoảng thời gian nghỉ đông của trường trung học Nam Hoa.

Địa điểm tổ chức hôn lễ nằm ngay tại trang trại của gia đình họ Lạc, không gian hôn lễ tuyệt đẹp, mang theo một chút ấm áp yên ả của vùng quê.

Điền Mịch rất nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng một mét năm, ngay cả khi mặc váy cưới và đi giày cao gót thì khi cô đứng trước Úc Khanh với thân hình cao to vẫn mang lại cảm giác là lạ, như thể Úc Khanh đang là trâu già gặm cỏ non.

Cố Tranh, Úc Bùi và Lạc Trường Châu đã tới hiện trường hôn lễ từ sáng sớm để giúp đỡ, mặc dù mấy đứa không cần phải làm gì nhiều nhưng việc đón tiếp khách mời vẫn cần đến sự xuất hiện của họ.

Sau cùng, đây là hôn lễ của Úc Khanh mà.

Những khách mời được Úc Khanh mời đến từ một góc độ nào đó cũng đại diện cho các đối tác kinh doanh của gia đình họ Úc, vì vậy khách mời đến tham dự hôn lễ rất đa dạng. Còn họ hàng của Điền Mịch đều là gia đình cơ bản, bố mẹ cô cũng giống như cô, đều là giáo viên trường trung học Nam Hoa, cùng lắm chỉ có thể được gọi là gia đình tri thức, không thể ứng đối với một số khách mời đặc biệt.

Nhưng Úc Khanh lại không muốn vì lý do đó mà để khách mời không gặp được gia đình của Điền Mịch, vì vậy anh không chỉ mời tất cả bạn bè của mình mà còn mời tất cả các đối tác kinh doanh thân thiết của công ty, để Điền Mịch mời gia đình họ hàng của mình, thậm chí còn cho lớp của Điền Mịch đảm nhiệm biết địa điểm tổ chức hôn lễ, chính là lớp của Úc Bùi và lớp bên cạnh, để cho những bạn cùng lớp muốn tham dự hôn lễ có thể đến trang trại chơi.

Nhưng hiện tại vẫn còn sớm, khách mời đến cũng chưa nhiều, trang trại vẫn còn trống trải.

Úc Bùi đang hơi căng thẳng, vì Úc Khanh nói với cậu rằng hôm nay cậu phải học cách đón tiếp khách, lát nữa tất cả những học sinh đến trang trại đều do cậu, Lạc Trường Châu và Cố Tranh chịu trách nhiệm tiếp đón, vì vậy Úc Bùi cứ ngắm nghía mình trong gương mãi, lo rằng mình có chỗ nào chưa chỉn chu.

Cố Tranh không căng thẳng như Úc Bùi vì cậu chàng đã vốn hướng ngoại sẵn, sau một buổi sáng bận rộn cậu chàng cũng cảm thấy đói, lấy một quả táo từ đĩa trái cây, nhai một hồi rồi hỏi Úc Bùi: "Ừm, Úc Bùi, sao mình không tổ chức ở nhà luôn? Nhà họ Úc bên kia cũng rộng rãi mà phải không?"

Vườn nhà họ Úc Khanh rất thoáng đãng, có mời hết khách khứa đến tham dự hôn lễ thì cũng vừa vặn.

"Lúc đầu anh tớ có ý định thế, nhưng chị Điền không đồng ý." Úc Bùi thắt lại cà vạt của mình nhưng lại không cẩn thận thắt chặt quá, tự khiến bản thân khó thở. Lạc Trường Châu đang đứng bên cạnh gọt táo thấy thế thì nhíu mày, đặt dao và quả táo đã gọt xong xuống bàn, tiến lại gần thắt lại cho cậu.

Úc Bùi ngoan ngoãn dừng lại, Lạc Trường Châu thắt lại cho cậu một cái kết Windsor xinh đẹp, đoạn đặt quả táo đã gọt xong vào tay cậu. Úc Bùi cắn một miếng rồi giơ quả táo đến trước mặt Lạc Trường Châu, ý bảo hắn cũng ăn một miếng đi.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ