Chương 39

714 52 1
                                    

Chương 39: Đây là thư tình ai viết cho cậu?

Sau khi tâm ý tương thông thì vào ban đêm, cho dù không thấy mộng đẹp cũng cảm thấy ngọt ngào, đến lúc ngủ khóe miệng cũng cong lên.

Mà điều này chỉ giới hạn ở Úc Bùi và Lạc Trường Châu.

Cố ma ma vì đau lòng bạn mình nên hôm sau ra khỏi phòng với đôi mắt đen sì, ngáp ngắn ngáp dài, cậu chàng nhìn thấy Úc tiểu Bùi ngồi trước bàn ăn sắc mặt hồng hào uống sữa tươi mà thấy chua hết cả lòng.

"Chào buổi sáng A Tranh." Úc Bùi thấy sắc mặt không tốt của Cố Tranh, cứ như đêm qua chưa ngủ đủ giấc, nếu không phải cậu chàng ngủ ở nhà của mình, Úc Bùi còn tưởng đêm qua cậu chàng leo tường ra ngoài chơi cả một đêm, "Tối hôm qua cậu... gặp ác mộng hả?"

Đâu chỉ là ác mộng, Cố Tranh thầm nghĩ, tối qua ở trong mộng cậu chàng mơ thấy Úc Bùi và Lạc Trường Châu chia tay, lại còn chia tay ngay trước mặt hắn, kết quả là Úc Bùi còn chưa bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, Cố Tranh đã bị giật mình tỉnh giấc.

Nhưng chuyện mất mặt như thế đời nào Cố Tranh nói ra, cậu chàng chỉ nói: "Đúng vậy, tớ mơ thấy cô Điền Mịch bắt tớ lên đọc thuộc lòng, không đọc được thì không được về nhà."

Úc Bùi nở nụ cười nói: "Cô Điền Mịch tốt lắm, sao lại có thể không cho cậu về nhà chứ."

"Ai." Cố Tranh ngáp một cái, "Nói chung là tớ ghét tiếng anh."

Sau khi ăn sáng xong, hai người ngồi lên xe Trương Canh chuẩn bị đến trường.

Trên đường đi, Cố Tranh vẫn luôn quan sát Úc Bùi, thấy bước chân cậu nhẹ nhàng như chim nhỏ nhảy nhót chuẩn bị bay lên, cậu chàng hiểu rõ Úc Bùi có lẽ đã hãm sâu rồi.

Cố Tranh ngẫm lại thấy cũng đúng, có thể nói Lạc Trường Châu là mối tình đầu của Úc Bùi. Mối tình đầu trong lòng mỗi người luôn có chút khác biệt, chưa kể mối tình đầu Lạc Trường Châu này lại ưu tú đến vậy.

Hoa phượng vĩ hai bên đường trường Nam Hoa đều đã héo rũ, trên cành chỉ còn vài chiếc lá xanh mướt rung rinh. Loài cây này rất kỳ diệu, nở hoa trước rồi mới mọc lá, chờ sau khi toàn bộ lá cây cũng rụng hết thì nó như thể những cành khô cháy đen yên tĩnh đợi chờ đông đến.

Lạc Trường Châu vẫn đứng ở chỗ cũ chờ bọn họ.

Vừa thấy Úc Bùi đến gần, khuôn mặt lạnh lùng của hắn lộ ra một nụ cười dịu dàng, cất bước nhanh chóng đi đến bên người Úc Bùi chào hỏi: "Chào buổi sáng, A Bùi."

"Chào buổi sáng, Trường Châu." Úc Bùi cũng bật cười, ngẩng đầu nhìn Lạc Trường Châu sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống.

Hai người bọn họ đi song song với nhau, giữa hai cánh tay chỉ cách một khoảng có độ dài bằng một ngón tay, có lúc không kiểm soát tốt khoảng cách bước chân, vai và khuỷu tay của hai người sẽ nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Trong sân trường thật ra có không ít đôi nam nữ đang yêu sóng vai đi bên nhau, tuy rằng nội quy trường nghiêm cấm nam nữ yêu sớm nhưng vẫn có những người lớn gan đi cùng nhau, nắm nắm bàn tay nhỏ.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ