Chương 44

614 41 2
                                    

Edit: Bạn của chủ nhà | Chương 44: Phân phân phi phi, dương thi tuất tước.*

Ba Lạc không để ý tới cậu, ông cầm cái kẹp gắp than tự cời lửa than, muốn than cháy đượm hơn một chút.

Úc Bùi nhìn khuôn mặt nghiêm túc chẳng có chút cảm xúc nào của ba Lạc, cậu không dám tùy tiện tiếp lời. Hai người cứ ngồi im lặng, trầm mặc như vậy.

Vài phút trôi qua, ba Lạc hắng giọng một cái, ông hỏi Úc Bùi: "Con tên Úc Bùi, có nhĩ phi y* đúng không?"

Úc Bùi hơi ngẩn người, cậu thấy cách nói chuyện của đôi cha con họ rất giống nhau, cười trả lời nói: "Thưa bác, đúng ạ."

Giọng Úc Bùi rất trong trẻo, dù cậu đã qua cũng qua kì vỡ giọng nhưng giọng cậu vẫn là thanh âm mềm mại của thiếu niên. Ba Lạc nghe quen giọng trầm thấp của con trai nhà mình, ông bỗng cảm thấy có chút mới lạ. Ngước mắt nhìn Úc Bùi, ông phát hiện đứa nhỏ này rất im lặng, trên người cậu không có sự hừng hực tinh thần như các nam sinh trẻ tuổi bình thường nên có. Trái lại, sự trầm tĩnh, yên lặng của cậu càng khiến người khác có chút đau lòng.

Ba Lạc rất thích những đứa trẻ như vậy.

Không phải bọn họ không cãi nhau quá ầm ĩ về việc Lạc Trường Châu thích con trai, nhưng kết quả không thay đổi chút nào. Thực lòng họ chẳng thể ép Lạc Trường Châu đi cưới một người con gái mà hắn không thích về nhà, làm như vậy chẳng thể đảo ngược lại xu hướng tính dục của Lạc Trường Châu, mà còn có thể hại người con gái kia.

Còn hơn làm ầm ĩ đến nông nỗi này, chi bằng chấp nhận hiện thực không thể thay đổi này, ông thở dài rồi nói: "Úc Bùi, đây là một cái tên rất hay."

Sau đó, ba Lạc còn nói: "Đáng lẽ chữ Bùi phải là một họ mới phải. Sao lại dùng ở trong tên cháu chứ?"

Úc Bùi sững sờ, cậu nói: "Dạ...Cháu cũng không biết nữa, tên cháu được ba cháu đặt cho."

Úc Bùi ngẩn ngơ, đôi mắt cậu mở to, dáng vẻ ngày thường của cậu được người ta thích. Ba Lạc nhìn vẻ tò mò của cậu, ông không nhịn được nên giải thích cho cậu: "Cháu xem này, chữ Bùi này là một chữ hình thanh. Cháu có biết chữ hình thanh chữ là gì không?"

Úc Bùi thành thật lắc đầu.

Ba Lạc chậc một tiếng, cuối cùng ông đã cảm thấy mình đã tìm được một đối tượng để khoe khoang. Trước kia ông là học sinh khối khoa học xã hội, tên của hai chị em Lạc Trường Châu được ông đặt. Chỉ có điều tính tình hai đứa trẻ nhà ông đều rất lạnh nhạt, hiếm khi ngồi cùng chỗ nói chuyện với ông, mà mẹ Lạc đã chán nghe ông giải thích. Bỗng dưng bây giờ ông cảm thấy đối tượng của con trai mình cũng rất tốt, có thể trò chuyện với ông. Nếu như là con gái, chưa chắc ông đã nói tự do đến như vậy.

"Chữ hình thanh là một loại cấu tạo chữ Hán trong 'Lục Thư'*. Nó gồm có 2 phần, một là nghĩa phù, cái khác là thanh phù. Nghĩa phù là biểu thị nghĩa của từ, còn thanh phù cho biết cách phát âm tương đồng hoặc gần giống với chữ nào đó." Ba Lạc mặc kệ bếp lò, kéo bộ bàn ghế nhỏ đến ngồi cạnh Úc Bùi. Ông bắt đầu bày một vẻ rất nghiêm túc ngồi giảng cho Úc Bùi về tên của cậu: "Chữ Bùi trong tên cháu có nghĩa phù là 'y', thanh phù là 'phi'. Đấy là ý chính của chữ Bùi này là miêu tả bộ xiêm y đang rũ xuống. Trong "Tử Hư Phú", Tư Mã Tương Như đã từng viết "Phân phân phi phi, dương thi tuất tước", miêu tả dáng vẻ mỹ nhân với tà áo dài thướt tha thời xưa."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ