Chương 18

1K 73 1
                                    

Chương 18: Tranh phác họa chân dung bị phát hiện rồi

Hắn đang nhìn thiếu niên bên cạnh.

Úc Bùi vẫn dùng một tư thế ngủ giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Ngủ trong thời điểm cuối xuân đầu hè, có lẽ là cậu đã cắt tóc, lộ ra hơn nửa khuôn mặt trắng như tuyết, ánh nắng xuyên qua cành lá ngoài cửa sổ tạo thành các tia sáng loang lổ, nhẹ nhàng đậu trên sợi tóc chân mày cậu, mang theo hơi ấm khẽ hôn lên má cậu.

Lạc Trường Châu rất muốn vuốt ve khuôn mặt của cậu, nhưng đến khi ngón tay sắp chạm tới hai má Úc Bùi, hắn chợt nhận ra nơi này là phòng học, trong phòng đang có rất nhiều người. Vì thế tay hắn đột nhiên chuyển hướng, đổi thành lấy vở ghi chép của Úc Bùi.

Quyển vở hắn tặng này được Úc Bùi giữ gìn rất cẩn thận. Chữ viết bên trên cực kỳ thanh tú, mang lại cảm giác dịu dàng ấm áp giống như chủ nhân của nó, chỉ có điều cảm giác này đã đột ngột dừng lại khi lật sang trang tiếp theo. Lạc Trường Châu ngậm cười, lắc đầu lật qua trang này, định giúp thiếu niên chép tiếp bài giảng.

Nhưng khi lật sang trang, xuất hiện trước mắt Lạc Trường Châu không phải trang giấy trắng tinh như tuyết, mà lại là một bức tranh phác họa chân dung.

Lạc Trường Châu sững sờ vài giây, mới đưa tay ra cầm lấy bức tranh này - chân dung này hắn rất quen thuộc, bởi vì ngày nào hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt này ở trong gương.

Bức chân dung này chính là hắn, góc nghiêng của khuôn mặt khi hắn đang viết bài.

Lạc Trường Châu đã từng nhìn thấy Úc Bùi vẽ rồi, nhưng đều là mấy nét cậu tiện tay họa ra lúc nghỉ giữa giờ, từ tĩnh vật đến hình khối, các loại hoa quả đến các loài hoa muôn hình vạn trạng, nhưng Lạc Trường Châu chưa bao giờ thấy tranh của Úc Bùi.

Lạc Trường Châu không nói rõ được cảm xúc lúc đó của mình là gì. Khoảng thời gian đó tựa như bị một ma lực không nhìn thấy được kéo dài tới vô hạn. Hắn trân trọng chạm một cái vào bức phác họa chân dung kia, ngón tay mơn trớn người trong tranh mang đôi mắt xanh lam.

Mặt giấy thật lạnh, thật giống như ngón tay thiếu niên ban sáng hắn lỡ đụng phải khi đưa túi sưởi cho cậu, nhưng nó không có màu sắc giống nhau, không phải màu lam của bút bi, mà là nhàn nhạt sắc hồng, tựa như nụ hoa nơi đầu ngón tay thiếu niên, "ba" một cái nở rộ trong tim hắn.

Giấc ngủ này của Úc Bùi ngủ thẳng đến tiết học cuối cùng. Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện trong phòng học chỉ còn cậu và Lạc Trường Châu, khiến cậu còn tưởng rằng đã tan học rồi cơ, bối rối hồi lâu mới nhớ ra tiết cuối cùng là tiết thể dục.

"A!" Úc Bùi vỗ đầu một cái, "Vở ghi chép của tớ."

"...Sao tớ lại ngủ lâu thế?"

Úc Bùi ngồi nơi đó than thở. Cậu không hiểu được mình chỉ uống ít thuốc thôi mà, sao lại ngủ hết cả một buổi sáng luôn rồi, hoàn toàn không biết được Lạc Trường Châu ngồi bên cạnh không tốn tiền phả hơi lạnh, ai cũng thấy cậu học sinh mắt xanh mới chuyển trường đến này dường như chỉ chú tâm học tập nên đều không dám tiến lên quấy rối, cậu mới có thể ngủ thoải mái như vậy.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ