Chương 19

997 70 0
                                    

Chương 19: [ngủ ngon =3=]

Úc Bùi vẫn giữ im lặng. Cậu như biến thành một bức tượng điêu khắc, lâu thật lâu, chỉ lẳng lặng đứng im nơi đó. Cuối cùng, cậu buông thõng hai tay, ngón tay hơi cuộn lại, hỏi: "Ngài ấy còn có thể trở về không ạ?"

Chú Trang không lập tức trả lời vấn đề này. Ông ngước mắt lên nhìn Úc Bùi, trong mắt thiếu niên có mờ mịt, có sợ hãi, mà lại cũng có chút ít kỳ vọng mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. Chú Trang tiếp tục rũ mắt, trả lời: "Chú cũng không biết nữa, cái này cần phải xem xét bệnh tình của phu nhân."

"Con có hơi không thoải mái." Úc Bùi hít thở sâu hai lần, cậu nhíu mày, dường như không thể chịu đựng bầu không khí tịch mịch này được nữa.

Chú Trang nghe vậy lập tức nâng tay đỡ hờ cậu: "Có muốn chú gọi bác sĩ cho con không?"

"Không có chuyện gì, không cần đâu ạ." Úc Bùi lắc đầu một cái, "Hôm qua con mới uống thuốc rồi."

"Con muốn về phòng." Úc Bùi nói với chú Trang.

Chú Trang đáp: "Vậy lát nữa chú mang bữa trưa lên cho con nhé."

"Vâng." Úc Bùi gật gật đầu, mang cặp sách lên tầng.

Cậu vừa mới ngồi xuống, di động lập tức vang lên, là Cố Tranh gọi điện.

"A Bùi!" Vừa nhận điện thoại, giọng nói tràn đầy sức sống của Cố Tranh ở đầu bên kia đã truyền tới, "Cậu đợi tớ thêm hai tuần nữa thôi! Hai tuần sau tớ đến Nam Hoa tìm cậu nha!"

Úc Bùi nhỏ giọng: "Ừm, được, tớ chờ cậu."

Cố Tranh nghe thấy tâm trạng của Úc Bùi dường như không ổn lắm, giọng nói lập tức hạ xuống: "Sao vậy A Bùi? Có ai bắt nạt cậu hả?"

"Không có." Úc Bùi nói, "Sao lại có người bắt nạt tớ chứ?"

"Nếu như không có, vậy sao cậu...." Cố Tranh nói được một nữa đã nuốt lại lời nói, "Vậy tớ muốn đến tìm cậu, cậu phải vui vẻ đó nha."

Úc Bùi đáp: "Ừm."

"Đúng rồi A Bùi, ba tớ muốn cho tớ trọ ở trường. Nhưng tớ không muốn ở lại trường đâu, tớ đến nhà cậu ở được không?" Cố Tranh đổi đề tài, hạ thấp giọng nói, "Cậu biết tớ đấy, để tớ ở lại trường tớ sẽ phát khùng luôn. A Bùi, tớ ở lại nhà cậu được không? Ba tớ nói chỉ cần anh Úc Khanh đồng ý là được, cậu giúp tớ hỏi ý kiến anh cậu nhé?"

"Chờ lát nữa anh tớ về tớ sẽ hỏi, buổi tối trả lời cậu."

Cố Tranh vội vàng nói: "Được được được, cậu tuyệt đối đừng quên hỏi đấy nha."

Úc Bùi đáp: "Được."

Buổi tối lúc Úc Khanh tan sở về nhà, Úc Bùi hỏi anh vấn đề này.

"Cố Tranh muốn ở nhà chúng ta? Được chứ." Úc Khanh không có ý kiến gì với việc trong nhà có thêm một người đến ở. Căn nhà lớn như vậy, có rất nhiều phòng trống, huống chi nhà họ Úc và nhà học Cố lại còn là thế giao, Úc Bùi và Cố Tranh là bạn tốt từ nhỏ, anh không lý nào lại không đồng ý được.

Trước khi ngủ Úc Bùi nói lại tin này cho Cố Tranh: [Anh tớ đồng ý rồi, cậu có thể ở nhà tớ.]

Cố Tranh trả lời rất nhanh: [Quá tuyệt vời!! A Bùi moa moa ta =3=]

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ