Chương 72

365 33 0
                                    

Chương 72: Bây giờ có phải tất cả những người đồng tính đều to gan như vậy không?

Phó Nhất Hàm là tên bạn cùng bàn của Cố Tranh, cô nhóc là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, hơi mũm mĩm, hoạt bát và hướng ngoại. Cô cũng đã nghe nói về Lạc Trường Châu và Úc Bùi, dù sao chuyện này cũng gây tiếng vang cực lớn trong trường, vậy mà Thiệu Thư thay vì sắp xếp ngẫu nhiên một người bạn cùng bàn mới cho Úc Bùi, thì anh lại để cậu ngồi cạnh Cố Tranh một cách rất dịu dàng.

Cô nghe Thiệu Thư nói xong thì sửng sốt một chút, không dám chậm trễ, bắt đầu thu dọn cặp sách, nhưng động tác lại rất chậm chạp, cô không hề vui vẻ khi được ngồi cùng anh chàng đẹp trai Lạc Trường Châu nhất khuôn viên trường đâu, trái lại còn đang không vui lắm, có lẽ cảm thấy mình vô tình bị cuốn vào cuộc hỗn loạn này, và có lẽ sẽ là bia đỡ đạn thảm nhất.

Nhưng Úc Bùi, nhân vật chính khác được Thiệu Thư gọi tên vẫn bất động, cậu ngẩng đầu nhìn Thiệu Thư, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình và Lạc Trường Châu thì lập tức cúi đầu xuống, hơi cau mày.

Một lúc sau, cậu giơ tay ấn cuốn sổ trên bàn, có vẻ như đã thỏa hiệp với lời nói của Thiệu Thư, đang định thu dọn cặp sách, nhưng Lạc Trường Châu nhìn thấy hành động của cậu, lập tức ngước mắt lên nhìn Thiệu Thư nói: "Thưa thầy, em không muốn đổi chỗ."

Vừa dứt lời, cả lớp nhất thời im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lời nói của Lạc Trường Châu gần như là một sự thừa nhận trá hình rằng hắn và Úc Bùi đang ở bên nhau, dù sao gặp phải tình huống như vậy, nghe theo lời thầy là lựa chọn tốt nhất, nhưng Lạc Trường Châu lại không muốn làm như vậy, hắn không hề muốn tách khỏi Úc Bùi, dù chỉ là không ngồi cạnh nhau nữa cũng không được.

Thiệu Thư sau khi nghe thấy câu này, anh rời mắt khỏi Úc Bùi và nhìn thẳng vào Lạc Trường Châu.

Lạc Trường Châu là một học sinh xuất sắc, và em ấy cũng là một học trò khác biệt, bởi vì cậu học sinh này có sự kiên trì và điềm tĩnh mà các bạn cùng lớp thường không có, cực kỳ tự giác và chú ý đến các nguyên tắc. Cậu học sinh như vậy chỉ cần không lầm đường lạc lối thì tương lai chắc chắn sẽ suôn sẻ, nên Thiệu Thư rất thích cậu trò này, anh rất vui khi Lạc Trường Châu đến học trong lớp của anh, bởi vì có một học sinh của lớp bình thường lại có điểm thi cao hơn lớp chuyên. Chuyện này mang lại danh dự cực lớn đối với bất kỳ giáo viên nào.

Nhưng bây giờ anh nhìn cậu học sinh này, thấy được trong đôi mắt xanh của hắn sự quyết tâm cùng kiên trì rõ ràng, điều này từng khiến anh vô cùng ngưỡng mộ tính cách của hắn, nhưng bây giờ lại khiến anh đau đầu vô cùng.

Có người từng nói, phần lớn giáo viên đều hiểu rất rõ học sinh của mình, đôi khi thậm chí còn vượt qua cả sự hiểu biết của phụ huynh đối với con mình. Học sinh trong lớp có thể đang lo lắng cho Lạc Trường Châu và Úc Bùi, lo lắng cậu trò ấy sẽ chọc tức anh, và anh có thể sẽ mắng hai đứa nhóc một trận to nếu không chịu thay đổi ý định, nhưng chỉ có Thiệu Thư biết rằng Lạc Trường Châu, học sinh mà anh rất đỗi tự hào, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ vì tác động bên ngoài mà thay đổi, trừ khi chính bản thân mình tự suy xét lại.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ