Chương 50

601 51 3
                                    

Edit: Bạn của chủ nhà | Chương 50: Chỉ cần còn sống, tất cả đều sẽ dần tốt đẹp lên thôi.

Nhưng cho dù có kiểm tra ở nơi nào, bác sĩ đều đưa ra những kiến nghị giống nhau.

Úc Khanh đi chụp CT não, anh cũng làm vài bài kiểm tra dựa theo chỉ thị của bác sĩ tâm lí. Nhưng bác sĩ lại đưa ra kết luận rằng áp lực dạo gần đây của anh quá lớn dẫn đến sinh ra một ít phản ứng không khỏe. Nguyên nhân gây ra tai nạn xe chắc hẳn là vì anh uống nước có pha Olanzapine. Trước mắt, anh cũng không bị mắc bệnh bệnh tâm thần phân liệt nhưng bởi vì mẹ và em trai anh đều có bệnh tâm lí nên không loại trừ khả năng vài năm sau anh sẽ bị mắc bệnh.

Tuy bác sĩ đưa ra chẩn đoán rất lạc quan nhưng lúc Úc Khanh đi ra từ phòng khám chuyên khoa, anh vẫn còn khá hoảng hốt. Anh không còn dáng vẻ nghiêm túc già dặn như ngày xưa nữa, bước chân anh phù phiếm, thân hình lảo đảo.

Có lẽ anh đã biết người hạ thuốc mình là ai, có thể tiếp xúc việc ăn uống hàng ngày của anh chỉ có thư ký và trợ lý. Không cần suy nghĩ nhiều về kẻ điều khiển người bỏ thuốc anh chắc chắc là người của chi thứ nhà họ Úc.

Úc Khanh biết điều này, nhưng bây giờ anh lại không muốn xốc lại tâm tình ngay. Bây giờ anh rất mệt, cực kì mỏi mệt.

Bệnh của Úc Bùi hiện tại đang được kiểm soát rất tốt, nếu nó bị kích thích thì có khả năng lớn sẽ tái phát lại. Một khi anh xảy ra chuyện, sự vụ trong công ty tuyệt đối không thể giao cho Úc Bùi quản lý. Nếu anh và Úc Bùi cùng chết, vậy càng tốt, nhà họ Úc lớn như vậy không thể không tìm ra được một người thừa kế. Dù pháp y đến khám nghiệm thi thể cũng chỉ đưa ra kết quả rằng anh sử dụng thuốc quá liều. Ninh Tĩnh Lan - người mắc bệnh tâm thần di truyền của nhà họ Ninh đã bị giam lỏng trong bệnh viện tâm thần, sau đó tất cả mọi người đều biết, người ta hẳn là cho rằng anh đang trị bệnh trong âm thầm mà thôi.

Mà anh thì chẳng biết mình có bị bệnh hay không.

Úc Khanh ngơ ngác đi về phía trước, đôi mắt nhìn một điểm nào đó ở hư vô, mãi cho đến khi va vào người khác anh mới hồi hồn lại.

"Thật xin lỗi." Úc Khanh xin lỗi người nọ theo bản năng.

Anh đụng vào một cô gái nhỏ nhắn, cắt sóng vai tóc ngắn, mang khẩu trang, sắc mặt cô nàng có hơi tái nhợt, buồn bực nói: "Không sao."

Nói xong, cô gái liền xoay người đi tới trước máy quét mã.

Úc Khanh đi chậm lại, anh ngồi trên băng ghế dài ngoài khoa tâm thần, trầm mặc nhìn các bệnh nhân ra ra vào vào.

Mỗi người ở đây nhìn qua thân thể đầy đủ các bộ phận, không hề ốm đau, trông như là người khỏe mạnh. Nhưng sắc mặt tái nhợt và đôi mắt xám xịt đã tiết lộ bí mật của bọn họ --mỗi người đều có nỗi khổ của mình, chỉ là không nhìn thấy được.

U có thể mổ, vết thương có thể khâu chỉ khép lại, mà tinh thần bệnh tật chắc hẳn chỉ có cái chết mới chữa khỏi hoàn toàn.

Úc Khanh mở điện thoại di động nhìn tin nhắn Úc Bùi gửi cho anh, bỗng dưng anh đỏ cả vành mắt, nhưng vẫn là gõ chữ trả lời: [Anh không có chuyện gì đâu, mà bên này của anh còn chút chuyện cần phải xử lý. Có khả năng buổi trưa anh không có cách nào trở về phòng bệnh được. A Bùi em ăn cơm ngoan nhé, sau đó ngủ trưa, buổi chiều anh sẽ trở lại.]

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ