Chương 85. Ngoại truyện 6

369 27 0
                                    

Chương 85: Đại học 2

"Lúc cậu đang ngủ tớ sờ rồi." Úc Bùi thả tay đang kê trên trán Lạc Trường Châu xuống.

Lạc Trường Châu thuận thế ôm eo Úc Bùi kéo cậu vào lòng mình, cười nói: "Cho nên A Bùi đừng giận tớ nha." không có ý định trả lại tranh cho Úc Bùi.

Thời gian này đang là cuối tháng 8, phía nam Nam Thành lúc này vẫn còn nóng bỏng nên Lạc Trường Châu không mặc áo đã đi ra. Úc Bùi dựa vào lòng hắn, cảm nhận được da thịt trần trụi rắn chắc nóng rẫy.

Không biết có phải bị thời tiết ảnh hưởng hay không mà mặt Úc Bùi cũng hơi nóng, lười tranh cướp với hắn, chỉ đốc thúc Lạc Trường Châu uống thuốc: "Tớ đun nước nóng cho cậu rồi, cậu uống thuốc trước đi."

Thế mà Lạc Trường Châu đồng ý ngay lập tức, không chút do dự đi tới nhà bếp uống viên thuốc Úc Bùi đặt trên bàn.

"Trường Châu..." Úc Bùi đi đằng sau nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.

"Hửm?" Lạc Trường Châu xoay người nhìn cậu, "Làm sao thế?"

"Hôm nay cậu dậy muộn ghê á."

"Cũng hơi muộn." Lạc Trường Châu liếc nhìn điện thoại đã lên nguồn do được sạc pin, phát hiện thời gian cũng không còn sớm. Lạc Trường Châu cũng khá kinh ngạc khi mình có thể dậy muộn như vậy, hẳn là do thời gian trước đi Iceland đảo lộn sinh hoạt với hôm qua uống thuốc hạ sốt.

Hắn không nghĩ nhiều, cho là Úc Bùi chờ hắn rời giường đói bụng nên hỏi: "A Bùi đói bụng rồi à? Tớ đi làm cơm nhé."

Nói xong, Lạc Trường Châu đặt cốc nước xuống đi vào trong bếp.

Úc Bùi cũng không có ý này, cậu vội vàng ngăn Lạc Trường Châu: "Tớ không đói bụng, Lạc Trường Châu bị bệnh không cần nấu cơm đâu, mình ra ngoài ăn nhé."

"Được." Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi có vẻ muốn nói lại thôi, "Vậy mình ra ngoài ăn cơm. Để tớ mặc áo đã, cậu đợi tớ một chút."

"Ừm."

Sau khi tốt nghiệp, bọn họ không mặc đồng phục nữa. Lạc Trường Châu chỉ mặc một chiếc quần đen và áo xanh lam thoải mái, nhưng hắn là cái móc áo, mặc gì cũng dễ nhìn, sau khi hắn cầm chìa khóa và ví tiền thì nắm tay Úc Bùi: "Được rồi, đi nào."

Lạc Trường Châu không lái xe đạp mà chọn đi bộ cùng Úc Bùi ra ngoài ngồi xe buýt. Trên đường, hiếm thấy Úc Bùi có hơi trầm mặc, Lạc Trường Châu liền hỏi cậu: "Sao thế? Tớ lấy tranh của A Bùi nên A Bùi không vui ư? Sao hôm nay không thèm nói chuyện với tớ thế?"

"Không phải." Úc Bùi giải thích, "Tớ chỉ đang nghĩ... Trước đây cậu nói với tớ cậu cũng thích ngủ nướng, thế mà mỗi ngày cậu đều dậy sớm như thế... đợi tớ ở trường, rồi lại làm bữa sáng cho tớ..."

Thì ra cả sáng Úc Bùi chỉ suy nghĩ việc này, Lạc Trường Châu thấy buồn cười: "Cái này có tính là gì đâu? Tớ muốn nhìn thấy cậu sớm sớm nên chắc chắn phải dậy sớm rồi, muốn chăm sóc cho cậu đương nhiên sẽ làm bữa sáng cho cậu."

"Nhưng mà..." Suy cho cùng, Úc Bùi chỉ đau lòng Lạc Trường Châu mà thôi, nhưng cậu không nói thẳng câu này ra được, chỉ có thể nói, "Như vậy mệt lắm..."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ