Chương 36

825 55 3
                                    

Chương 36: Nhóc Châu, nhóc Bùi

Hơi thở của Lạc Trường Châu dường như vẫn lưu lại trên môi cậu, Úc Bùi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mặt Lạc Trường Châu, mặc cho Lạc Trường Châu dỗ dành như thế nào cậu cũng không chịu.

Lạc Trường Châu thấy cậu thẹn thùng như vậy thì mỉm cười, không miễn cưỡng cậu nữa mà hỏi: "Cậu đói bụng chưa? Tớ dẫn cậu đi ăn cơm trước nhé."

Úc Bùi gật gật đầu, Lạc Trường Châu liền nắm tay cậu dẫn cậu men theo con đường xuống núi.

Lúc này Úc Bùi mới để ý thấy nơi bọn họ đang ở gần như là trên đỉnh núi. Cậu quay đầu lại nhìn nơi mình và Lạc Trường Châu vừa đứng thì phát hiện ra đó là một không gian rộng lớn được bao quanh bởi rất nhiều tấm gỗ, gần đó cũng có rất nhiều hoa dại rực rỡ, nhìn khá hữu tình, nhưng cũng chẳng phải cảnh sắc tuyệt đẹp gì, sao đến miệng Lạc Trường Châu lại thành nơi "thích hợp để tỏ tình" nhỉ?

"Cậu ăn một miếng này đi."

Úc Bùi vừa mới quay đầu lại thì Lạc Trường Châu đã đưa một thứ gì đó mềm mại vào miệng cậu, cắn nhẹ một cái sẽ có mùi trái cây nồng nặc tràn ra, thịt quả mọng nước mềm mại, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon.

Lạc Trường Châu hỏi cậu: "Như thế nào, ăn ngon không?"

"Ăn ngon." Úc Bùi nói, hồi tưởng lại mùi vị của thứ kia thì nhận ra mình chưa bao giờ ăn bất cứ cái gì giống nó, "Đó là gì thế?"

"Là quả mâm xôi hồi (1), một loại quả dại." Lạc Trường Châu mỉm cười xòe tay ra trước mặt Úc Bùi. Trong lòng bàn tay hắn là mấy quả mọng nhỏ màu vỏ quýt, ở giữa rỗng ruột, nhìn như một phiên bản tí hon của bánh cao lương (2).

Úc Bùi víu lòng bàn tay của hắn nhìn, thấy quả mọng này nhìn rất kỳ quái, tên cũng rất lạ, nhưng mà loại này cũng rất dễ thối. Úc Bùi không biết Lạc Trường Châu lấy chúng từ đâu ra nên hiếu kỳ hỏi: "Trường Châu ơi, cậu hái ở đâu thế?"

"Hai bên đường đều có này." Lạc Trường Châu chỉ cho cậu xem, con đường nhỏ nơi bọn họ đi có rất nhiều bụi cây thấp bé, những quả mọng nhỏ nhắn xinh xắn này ẩn hiện trong tán lá xanh của bụi cây, "Loại quả này nhìn rất giống trứng cá hồi cho nên được gọi là mâm xôi hồi."

Úc Bùi nhìn theo hướng Lạc Trường Châu chỉ, quả nhiên cậu phát hiện khá nhiều quả mọng. Quả trong như pha lê long lanh dưới ánh mặt trời, cực kỳ hấp dẫn. Thậm chí còn có một số quả đã chín không có ai hái, cũng không bị chim chóc mổ ăn mà đã mục nát trên cành.

Lạc Trường Châu nói với cậu: "Mùa quả của nó sắp hết rồi, nếu cậu thích ăn thì đợi lát nữa ăn trưa xong tớ cùng cậu tới hái."

"Liệu có bị người ta mắng không?" Úc Bùi vẫn chưa quên ông lão đã gọi họ lại lúc leo lên núi đâu, "Chúng ta cứ chạy lên núi của người ta hái quả như này có làm sao không?"

Lạc Trường Châu nghe Úc Bùi nói vậy thì sững sờ sau đó buồn cười nói: "Không sao đâu?"

"Có thật không?" Úc Bùi vẫn chưa tin.

"Đây là núi nhà tớ." Lạc Trường Châu nhẹ giọng nói với Úc Bùi, "Nhà tớ thì ở đằng trước cách đây không xa, nếu cậu muốn đi thì tớ dẫn cậu đi. Đây là ngọn núi phía sau, vốn định khai phá thành sơn trang suối nước nóng cùng với ngọn núi phía trước, nhưng mà tớ thấy phong cảnh ở đây khá tốt nên không để bọn họ động vào. Yên tâm đi, sẽ không có ai mắng mình đâu."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ