Chương 37: Vẻ đẹp của cậu đã trộm đi trái tim của tớ.
Cố Tranh không biết vì sao mình chỉ vừa đi ra ngoài ăn cơm trưa với một cô nàng mới quen trong trường học thôi, thế mà lúc chiều lên lớp bầu không khí giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu đã thay đổi rồi.
Cậu chàng không nói ra được kỳ ở chỗ nào, chỉ biết là không giống với bầu không khí giữa hai người họ vào ban sáng mà thôi.
Chí ít là vào lúc ấy ba người bọn họ vẫn còn đi cùng nhau. Vậy mà hiện tại, quanh người Lạc Trường Châu và Úc Bùi như bị che đậy bởi một cái lồng lớn, và trong cái lồng kia chỉ có hai người họ, còn cậu chàng thì bị vứt bỏ bên ngoài.
Cho nên vào giờ nghỉ buổi chiều, cậu chàng hỏi Úc Bùi: "A Bùi ơi, buổi trưa cậu về nhà ăn cơm à?"
"Không có, tớ với Lạc Trường Châu đi ăn trưa sau đó về trường học."
"Vậy trừ ăn trưa ra, các cậu có còn... làm gì khác không?" Cố Tranh do dự một lúc nhưng vẫn không tìm được từ nào hợp lý để diễn tả sự nghi hoặc của mình, "Tớ cứ thấy hai người các cậu có hơi kỳ kỳ ấy."
"... Có hả?" Úc Bùi chột dạ nói nhỏ. Sau khi dứt lời, cậu lén lút ngước mắt dò xét Lạc Trường Châu đang ngồi làm bài tập cạnh mình.
Sau khi cậu và Lạc Trường Châu ăn cơm trưa xong thì về thẳng trường, vào lúc này đại đa số học sinh vẫn còn ngủ trưa ở nhà, cho nên phòng học không có ai khác ngoài Lạc Trường Châu và cậu.
Nhung cậu đã quen ngủ trưa, cho nên sau khi ngồi xuống cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu vốn định nằm nhoài lên bàn ngủ một giấc, nhưng Lạc Trường Châu lại để cậu gối lên chân hắn nằm ngủ.
Úc Bùi vẫn nhớ lúc đó, cậu nằm trong lồng ngực của Lạc Trường Châu, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc viết chữ đọc sách của hắn.
"Cậu cười gì đấy?" Cố Tranh cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Bùi.
Úc Bùi sửng sốt, giơ tay sờ sờ khóe miệng của mình: "Tớ cười hả?"
"Đúng vậy." Cố Tranh lại càng kỳ quái, cậu chàng cũng không biết che giấu nên nói thẳng, "Cậu vừa mới liếc nhìn Lạc Trường Châu sau đó còn cười hì hì."
Cố Tranh vừa dứt lời, Lạc Trường Châu đã bật cười ra tiếng, giọng cười của hắn rất trầm nhưng lại khẽ chọc vào lòng Úc Bùi. Hắn không quay người lại, vẫn cúi đầu nhìn sách bài tập trước mặt mình, tựa như tiếng cười kia là ảo giác của Úc Bùi.
Úc Bùi bị hai người làm cho đỏ bừng mặt, mở miệng lại không biết nói gì cho phải. Cậu không muốn che giấu quan hệ giữa mình và Lạc Trường Châu với Cố Tranh, nhưng trong phòng học không chỉ có ba người bọn họ cho nên cậu không tiện mở miệng giải thích, cuối cùng cậu chỉ đành nói với Cố Tranh: "Chờ tan học tớ nói cho cậu."
"Á - Sau không thể nói luôn bây giờ?" Cố Tranh khịt mũi. Cậu chàng không hiểu Úc Bùi với Lạc Trường Châu hai đứa con trai thì có chuyện gì không thể nói luôn cơ chứ, "Bọn mình đều là con trai mà? Đợi lát tan học tớ còn muốn đi ăn cơm cùng em gái nữa, buổi tối có lẽ chúng tớ sẽ đi chơi một lát, phải rất muộn mới về đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi
RomanceTên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã Tác giả: A Từ Cô Nương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường. CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ Giới thiệu tó...