Chương 65

450 43 0
                                    

Chương 65: Ăn kẹo mà lớn.

"Hôm nay A Bùi có gặp ai không?" Lạc Trường Châu ôm một đống than xuất hiện ở phía sau Cố Tranh, đột nhiên hỏi.

Lúc đó Cố Tranh đang tắm suối nước nóng ngoài trời, uống rượu hoa quả do ba Lạc làm, sự xuất hiện đột ngột của Lạc Trường Châu khiến cậu chàng giật mình, bị sặc rượu phải ho khan mấy tiếng, suýt nữa thì trượt xuống đáy bể suối nước nóng. Cố Tranh quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Trường Châu đang ngồi xổm ở sau mình, cậu chàng trầm mặc một lát, thở dài nói: "Tôi... tôi không biết có nên nói cho cậu chuyện này hay không nữa."

Lạc Trường Châu nhân lúc ba Lạc sai hắn đi lấy than mới đến nói chuyện với Cố Tranh, Úc Bùi không đi cùng hắn. Cậu đang giúp ba Lạc phết nước sốt lên thịt đã thái sẵn và xiên vào xiên tre. Nếu là trước đây, Lạc Trường Châu tuyệt đối sẽ không để Úc Bùi làm những việc này, nhưng hôm nay hắn thấy Úc Bùi không mấy hứng thú, nụ cười trên mặt dường như rất tươi nhưng càng giả tạo hơn, làm mấy việc linh tinh có khi còn rời đi sự chú ý của cậu nên Lạc Trường Châu cũng không ngăn cản.

Nhưng đêm qua Úc Bùi vẫn rất hưng phấn, hưng phấn đến không ngủ được, Lạc Trường Châu đoán rằng có lẽ cậu đã gặp phải người khiến cậu thấy khó chịu.

"Nếu không tiện nói thì thôi đi." Lạc Trường Châu lại cầm than củi lên, chuẩn bị rời đi.

"Không có gì không tiện cả." Cố Tranh gọi hắn, "A Bùi gặp mẹ cậu ấy, nhưng cậu ấy có quan hệ rất không tốt với mẹ mình, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết từng ấy thôi. Dù sao nếu như A Bùi không nhắc tới chuyện này với cậu mà tôi lại kể tuột ra thì không tốt lắm."

Lạc Trường Châu gật đầu nói: "Ừ, tôi hiểu."

Sau bữa trưa, Úc Bùi thay quần áo, mặc quần bơi cùng áo cộc tay ra sân khách sạn chơi, cậu đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ mà ba Lạc giao cho, chỉ còn lại vài miếng cánh gà còn sót lại trong chậu vẫn chưa xiên.

Cậu đang cúi đầu loay hoay với cánh gà sống đã được rửa sạch trong tay, đột nhiên, một bàn tay thon dài sạch sẽ đưa ra trước mắt cậu, trong lòng bàn tay có một viên kẹo, đó là món kẹo có nhân quả chua chua mà cậu yêu thích nhất trong quá khứ.

Nhưng loại kẹo chua đó phải mang từ nước ngoài về, cậu được nếm thử là do lúc Cố Tranh chưa chuyển đến Nam Thành gửi tới cho cậu, sau đó Cố Tranh đến, cậu là Ljac Trường Châu cũng ở bên nhau. Kỳ lạ rằng, từ đó trở đi cậu không còn thèm ăn kẹo như xưa nữa, như thể Lạc Trường Châu đã thay thế những hương vị ngọt ngào khác nhau của đường và trở thành vị ngọt không bao giờ phai nhạt trong cuộc đời cậu.

Nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy viên kẹo mình thích ăn, Úc Bùi vẫn rất vui vẻ, mỉm cười vô thức đưa tay nhặt viên kẹo lên, tuy nhiên, khi ngón tay sắp chạm vào vỏ kẹo, cậu chợt nhận ra rằng tay mình không sạch lắm.

Nhưng Lạc Trường Châu đã nhanh chóng gỡ giấy gói kẹo ra cho cậu, cầm viên kẹo nói với cậu: "Há miệng ra nào, tớ đút cho cậu."

Úc Bùi ngẩng đầu nhìn Lạc Trường Châu, đôi mắt xanh lam trong suốt như ngọc bích, liếc một cái là có thể trông đến tận cùng, nhưng ánh mắt ấy cũng lại sâu thẳm đến mức gần như có thể nhìn thấu lòng người. Úc Bùi vừa ngẩn ngơ nhìn hắn vừa hơi hé miệng, một viên kẹo cứng chua ngọt được đưa vào miệng, ngay sau đó mùi thơm ngọt ngào của đường tràn ngập đầu lưỡi.

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ