Chương 77

444 32 0
                                    

Chương 77: Thầy Bạch

Lạc Trường Châu dành cả buổi để sắp xếp lời nói, cũng không biết nên làm thế nào để khuyên nhủ Úc Bùi, đành phải để việc đó sang một bên, giảng cho cậu những câu sai trong bài kiểm tra.

Đây là bài kiểm tra tháng lần thứ tư của họ, những học sinh tham gia huấn luyện nghệ thuật không thi, bao gồm cả Úc Bùi, nhưng Lạc Trường Châu đã xin một bản đề thi mới tinh từ các giáo viên, sau đó in ra và đưa cho Úc Bùi làm.

Khi Thiệu Thư đưa tờ đề trắng cho Lạc Trường Châu, anh mang vẻ mặt khá phức tạp nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn Lạc Trường Châu và thở dài, nói với hắn: "Đề này có khá nhiều kiến thức, em giảng kỹ cho Úc Bùi nhé." Thiệu Thư có thể nói như vậy là đã gần như đã thừa nhận mối quan hệ giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu, thực ra, nếu loại trừ quy định của trường về không được yêu sớm, Thiệu Thư vẫn hy vọng hai đứa trẻ này có thể ở bên nhau, cùng nhau học tập tiến bộ, có thể có một tương lai tốt đẹp.

Vì vậy, sau khi nhận được đề thi, Lạc Trường Châu đã rất nghiêm túc cảm ơn Thiệu Thư, và đã chuyển lời của thầy cho Úc Bùi. Sau khi nghe xong, Úc Bùi giật mình một chút, nhớ đến vẻ mặt luôn nghiêm nghị của Thiệu Thư, cũng nói: "Thiệu Thư là một giáo viên tốt lắm, giáo viên dạy tiếng Anh trước của tớ... có thành kiến với tớ, sau đó chính thầy ấy đã phản ánh vấn đề này với nhà trường, cuối cùng đã điều chuyển giáo viên tiếng Anh đó đi đấy."

"Lúc đầu tớ cứ đinh ninh tiếng Anh của cậu khá tốt, sao trước đây điểm số lại kém như vậy." Lạc Trường Châu từ khi mới chuyển đến đã chú ý đến Úc Bùi, lúc đó thành tích của Úc Bùi trong lớp là thấp nhất, đặc biệt là môn tiếng Anh, điểm thi tệ đến không ngờ, nhưng khi nghe cậu ấy đọc sách trên lớp, hắn lại cảm thấy tiếng Anh của Úc Bùi lẽ ra phải rất tốt.

Úc Bùi khô khan cười hai tiếng, nói: "Trước kia tớ không hiểu chuyện, chỉ muốn làm trái ý với giáo viên thôi."

"Hóa ra A Bùi cũng biết tức giận cơ đó." Lạc Trường Châu cười một tiếng, nâng tay ôm Úc Bùi, đặt cằm lên vai cậu, "Lúc đầu tớ gặp cậu, thấy cậu mềm quá chừng, cứ tưởng cậu không biết cáu gắt là gì.

Nghe vậy, Úc Bùi vội vàng làm rõ: "Nhưng tính tình tớ tốt lắm."

"Ừm, tớ biết." Lạc Trường Châu đáp lại, giọng nói trầm thấp có vẻ mang theo sắc thái mập mờ.

Úc Bùi còn chưa kịp phản ứng, đang ngẩn ngơ chuẩn bị tiếp lời thì chợt có tiếng gõ cửa.

Lạc Trường Châu đi qua mở cửa, phát hiện ra đó là chàng trai trước đó làm đổ hộp cơm của họ.

Anh ta cao lớn, gần như cao bằng Lạc Trường Châu, nhưng lúc này lại đang uể oải cúi đầu, như thể chịu một đòn giáng nặng nề, ánh mắt lướt qua Lạc Trường Châu, nhìn thẳng vào Úc Bùi, sau vài giây im lặng, bàn tay để bên người siết chặt thành nắm đấm, mở miệng nói: "Úc Bùi, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?"

Vì Úc Bùi và anh ta có mối quan hệ bạn bè, thường xuyên cùng nhau vẽ vời nên cậu không từ chối, chỉ nói: "Nếu tớ có thể giúp được..."

"Cậu chắc chắn có thể giúp tớ, rất đơn giản thôi!" Thanh niên nóng lòng cắt ngang lời cậu, "Cậu chỉ cần giúp tớ hỏi xem thầy Bạch có bạn trai chưa thôi nhé."

[Hoàn/ ĐM] Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ